Chẳng biết các mẹ thế nào chứ em là em yêu thương mẹ chồng em lắm. Trên đời này chắc chẳng ai như mẹ chồng em, bày đủ mưu kế để em ‘úp sọt’ được lão chồng khờ nhà em.

Em và lão ấy sống cạnh nhà nhau chỉ là cách cái hàng rào chứ chẳng có giậu mồng tơi nào. Hai đứa chơi thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, thôi thì cứ gọi là thanh mai trúc mã cho nó lãng mạn. Hồi đó lão mê em lắm, đi học mà không có em đi là lão cũng không đi. 

Em nhớ hoài có lần em học lớp 1, lão lớp 4, lão dắt em sang nhà chơi rồi dõng dạc nói: “Sau này mẹ phải cưới con T cho con đấy. Con T là vợ con đấy nhá”. Ôi thôi cả nhà lão cười muốn sập giường gãy ghế. Cơ mà từ lúc đó lão thương em lắm. Ai cho viên kẹo lão cũng gói lại để đem sang cho em. Bố lão mua cho lão cái gì là lão cũng chạy sang khoe rồi tặng em luôn. Đến mức bố lão phải lắc đầu: “Mới nhỏ mà dại gái quá con ơi!”.

Mối quan hệ giữa nhà em với nhà lão cũng thân thiết lắm. Cứ nhà nào có món gì ngon thì đem sang biếu nhà bên cạnh. Cuối tuần có khi còn rủ nhau qua nấu nướng, nhậu nhẹt cho vui. Mẹ em với mẹ lão cứ nói sau này tụi em lớn thì mở rào luôn cho dễ qua lại.

Vậy mà lớn lên, tụi em không còn thân được như trước nữa. Lão cứ mải học. Thỉnh thoảng cũng qua nhà em chơi nhưng tụi em chẳng thể nói chuyện đùa giỡn như ngày xưa. 

mẹ chồng

Cũng lúc đó, sự bá đạo của mẹ chồng em bộc phát. (Ảnh minh họa)

Rồi lão đậu đại học và đi học ở Đà Nẵng. Em cũng ra thăm lão vài lần nhưng mối quan hệ giữa hai đứa cứ như có khoảng cách. Sau đó em nghe nói lão có người yêu thì em nản thật sự. Cũng lúc đó, sự bá đạo của mẹ chồng em bộc phát. Ngay khi lão báo tin sẽ dẫn bạn gái về nhà chơi, bà đã hét lên: “Mày có vợ rồi mà còn dám léng phéng bên ngoài hả? Liệu mà tìm đường về.”, rồi cúp máy.

Ngày lão dẫn người đó về, bà chẳng thèm ra tiếp. Ngẫm lại cũng tội cô nàng, cứ lóng nga lóng ngóng nhìn mẹ người yêu gọi em là con dâu ngọt xớt. Sau đó thì nghe đâu họ chia tay vì cô ấy không chấp nhận được chuyện ngày xưa thơ bé của em và lão. Đúng là tự mình hại mình, tự rút lui chứ em chưa ra chiêu gì.

Sau đó lão về quê làm việc. Lão cũng đưa em đi chơi rồi mấy lần hỏi sao em không có người yêu. Em cứ đùa bảo em có chồng rồi thì yêu ai. Lão nghe mà mặt cứ đỏ hết lên như táo chín. Em biết lão cũng thích em lắm nhưng nhát gái, vả lại thân thiết từ nhỏ nên khó mở lời. Đi chơi, hẹn hò hai năm trời mà lão cũng chẳng đề cập đến chuyện cưới xin. Em buồn quá mới khóc lóc với mẹ lão và nói sẽ đi lấy chồng chứ không đợi lão nữa. Thế là bà chỉ mưu cho em.

mẹ chồng

Đêm đó nếu không nhờ mẹ chồng bày mưu “úp sọt” chắc em cũng chẳng có được ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)

Tối đó, bà mời nhà em sang chơi, ăn uống, nhậu nhẹt. Trong bữa ăn bà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hồi xưa lão đòi cưới em rồi hỏi lão có muốn cưới thật không? Lão cứ cười cười cho qua. Lúc nhậu, bà cứ tấp bia liên tục khiến lão say mềm ra.

Bố mẹ em về thì bà nháy mắt bảo khi nào bà gọi điện thì sang. 11 giờ đêm thì bà gọi. Em mò sang. Vừa thấy em, bà đã bắt em vào phòng lão. Em hoảng hồn định chạy về thì bà gằn giọng: “Có muốn làm dâu mẹ không thì bảo?”. Nói thật chứ em cũng yêu lão sâu đậm rồi, giờ có mẹ chồng chống lưng thì còn sợ gì nữa. Em leo lên giường lão nằm luôn trong bộ váy ngủ mỏng tang và tim thì đập thình thịch.

Tầm nửa tiếng sau, đèn bật sáng. Mẹ lão hằm hằm mặt đi vào (em cũng hết hồn). Bà đánh cái bốp vào mặt lão. “Mày dậy mà xem mày làm gì với con T? Mày hại đời nó rồi giờ mày tính sao đây? Thằng con hư đốn”. Lão giật mình quay qua nhìn thì em cũng đang mếu máo (giả vờ thôi ạ).

Một cuộc họp hai bên gia đình gấp rút diễn ra. Lão lí nhí: “Thì cưới chứ sao. Con cũng thích em ấy thật lòng mà”. Thế là đám cưới diễn ra sau đó hai tháng. 

Giờ em sống rất hạnh phúc bên lão chồng và cậu con trai 2 tuổi. Lão chiều em còn hơn ngày thơ bé. Đêm đó nếu không nhờ mẹ chồng bày mưu “úp sọt” chắc em cũng chẳng có được ngày hôm nay. Nên với em, mẹ chồng chẳng khác nào mẹ ruột. Thương lắm. Đúng là em may mắn mới gặp được mẹ chồng bá đạo như vậy.