Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có bố mẹ đều làm giáo viên và kinh tế cũng khá giả. Bản thân Mai được ăn học tử tế, có công việc ổn định… Thế mà về nhà Tùng làm dâu, Mai lại bị mẹ chồng coi như mớ rau, mớ rác.
Mai và Tùng quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Lúc đó Mai 27 tuổi, còn Tùng cũng đã ngoài 30. Ở cái tuổi phải lập gia đình để yên bề gia thất nên cả 2 tìm hiểu, yêu đương và quyết định về chung 1 nhà rất mau lẹ.
Sau khi cưới, cả 2 vẫn ở lại Hà Nội để tiếp tục đi làm. Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng son vô cùng hạnh phúc và thoải mái. Nhưng từ khi có con, mẹ Tùng lên ở cùng để chăm cháu nên cuộc sống dần bị xáo trộn và có phần trở nên ngột ngạt.
Ảnh minh họa
Bà mẹ chồng Mai là người phụ nữ theo kiểu truyền thống, thương con thương cháu nhưng bà lại chỉ dành cái tình yêu thương đó cho con trai và cháu ruột của mình thôi chứ phận con dâu như Mai thì bà chẳng coi vào đâu.
Với bà, đã là đàn bà con gái thì phải biết hi sinh vì chồng, vì con, phải tần tảo sớm hôm, phục vụ chồng con, chăm lo gia đình vẹn toàn chu đá. Nói chung, ở với bà, Mai còn nhiều thiếu sót vì chưa hoàn thành nhiệm vụ của một người phụ nữ chính chuyên, truyền thống như bà.
Có mẹ chồng ở cùng, bà chỉ đạo, sai Mai đủ thứ việc với mặc định: "Mẹ nó làm đi chứ bố nó đàn ông đàn ang làm thế nào được". Nếu Tùng có thấy Mai bận mà giúp thì bà cũng tỏ thái độ ngay: "Chị không làm được thì để đấy tí tôi làm, chứ ai bắt thằng Tùng làm". Như việc ăn sáng, Mai phải dậy từ sớm để nấu nướng cho cả nhà, lúc mẹ và chồng ăn thì Mai quay vào chăm con, ăn xong bà cũng không cho Tùng rửa bát vì đấy là việc của Mai.
Đó chỉ là những việc lặt vặt trong nhà mà bà cũng không nỡ để con trai mình phải động tay. Vậy mà bà lại bắt con gái nhà người ta làm đủ thứ việc cho trở thành người phụ nữ chuẩn 10. Chẳng hiểu thời đại này là thời nào rồi mà bà còn cái tư tưởng phục dịch như vậy?
Chưa hết, còn việc ăn uống cũng làm cho Mai nhiều phen tức đến nổ mắt mà chẳng dám nói gì. Cô sinh con nhưng không được may mắn như các mẹ khác. Mai rất ít sữa, nên con chủ yếu phải ăn sữa ngoài là chính. Vì thế, việc ăn uống tẩm bổ cho mẹ mới sinh là việc không quan trọng. Chính vì vậy mẹ chồng Mai thường xuyên nói: "Có sữa đâu mà ăn nhiều làm gì cho chết béo!". Chỉ 1 câu nói thế thôi cũng đủ đánh giá sự quan tâm của bà dành cho con dâu nhiều cỡ nào. Mai tủi thân vô cùng.
Rồi chưa kể, toàn bộ các bữa ăn trưa với mẹ chồng chỉ là "ăn tạm" vì không có Tùng ở nhà. Còn nhớ trưa hôm đó, Mai định rán thịt vì đã ướp từ sáng nhưng vừa bỏ vào chảo thì bà mẹ chồng cất lời: "Thôi 2 mẹ con ăn tạm bát canh là được, tối thằng Tùng nó về thì rán". Nào đâu có phải tạm 1 bữa mà là tạm thường xuyên, cứ không có con trai bà ở nhà là lập tức chế độ "ăn tạm" được thực thi. Thử hỏi, gái đẻ như Mai lấy đâu ra sức mà hồi phục, có sức khỏe để chăm con. Mai không muốn cãi mẹ chồng nên cứ im lặng, ấm ức rồi về đổ lên đầu chồng. Tất nhiên, sau những bữa thiếu chất đó, cô cũng đều tìm cách ra ngoài để bổ sung dinh dưỡng cho đầy đủ, chứ thời này rồi làm sao có nàng dâu nào an phận như thế.
Ảnh minh họa
Sau nhiều lần, mẹ chồng làm Mai bị tổn thương, tủi thân thì lần này cô phải lên tiếng. Hôm đó là cuối tuần, mẹ chồng Mai đi chợ và mua vịt nướng, coi như ăn cải thiện. Với bà, vịt nướng là thứ sơn hào hải vị mà có lẽ chỉ có Tùng mới xứng được thưởng thức. Vừa ngồi vào bàn ăn, bà nói: "Mẹ thì ăn kiêng, không ăn được những thứ này, đĩa vịt nướng này để cho Tùng nó ăn". Lần này, Mai không nín nhịn nữa, không phải vì cô thèm thuồng mấy cái miếng thịt vịt đó nhưng Mai phải lên tiếng để tự bảo vệ lấy giá trị của bản thân.
Thấy vợ không động đũa vào đĩa thịt, Tùng giục: "Em ăn đi!". Cô dõng dạc nói: "Thôi, mẹ bảo để anh ăn thì anh cố ăn cho hết, sơn hào hải vị đấy! Em ăn làm gì cho phí, ăn không có sữa thì ăn làm gì! Với lại em cũng chẳng dám trái lời mẹ đâu. Anh ăn đi!". Mẹ chồng nghe thấy thế im bặt, không nói được câu nào. Còn Tùng thì hiển nhiên chẳng thể ăn nổi một miếng thịt nào nữa vì thái độ của vợ như vậy.
Chẳng biết sau buổi đó, mẹ con họ có nói chuyện gì với nhau nữa không mà từ đó bà mẹ chồng Mai bỏ hẳn cái kiểu: "Để cho bố nó ăn, để cho Tùng nó ăn…". Vì thế mà Mai cũng thấy thoải mái hơn, không bị ấm ức những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.