Châu vốn không thích mẹ chồng. Vì cô cho rằng bà là tuýp người già, lại ở quê lâu nên cổ hủ. Hàng ngày bà cằn nhằn đủ điều, bắt vợ chồng cô phải sống thật ngăn nắp. Nhà chỉ cần hơi bừa bộn 1 chút thôi là bà lại bắt Châu phải thu dọn, lau chùi.
Buổi sáng vợ chồng cô chỉ muốn ngủ nướng thì mẹ chồng đã khua dậy, bắt ăn sáng đàng hoàng xong mới cho đi làm. Buổi tối nhiều khi Châu muốn cùng chồng đi ra ngoài ăn thì mẹ chồng lại không đồng ý. Bà cho rằng ăn uống ở ngoài vừa đắt đỏ lại không đảm bảo. Ở nhà cùng nhau ăn vừa ấm cúng, quây quần lại vừa sạch sẽ.
Châu mãi chẳng bao giờ quên được đợt cô sinh con, mẹ chồng bắt kiêng khem đủ điều đến nỗi cô suýt mất sữa. Châu luôn cho rằng bà tằn tiện nên không muốn con dâu được ăn sướng.
Quá quắt nhất là mẹ chồng bắt cô phải đóng 7 triệu tiền ăn và sinh hoạt hàng tháng. Ấy vậy mà mâm cơm cũng chẳng có nhiều món ngon, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tí thịt lợn, thịt bò, hôm nào khá khẩm hơn thì mẹ cho ăn gà hoặc cá. Châu tính nhẩm với số tiền đóng góp hàng tháng như vậy mẹ chồng chắc cũng chẳng sử dụng hết. Thế nhưng cứ vài hôm bà lại than thở hết tiền để chồng cô lại phải đưa thêm. Bữa thì đưa 1 triệu, bữa đưa năm vài trăm... 1 tháng đôi ba lần mẹ chồng đòi như vậy thì cũng lắm tiền lắm chứ có phải ít đâu?
Châu nhiều lần nói chuyện với chồng là muốn ra ở riêng nhưng anh đều gạt phắt đi. Chồng cô là người có hiếu và rất thương yêu mẹ mình nên anh không muốn bà phải sống lủi thủi một mình. Có những hôm vợ chồng Châu căng thẳng với nhau cũng vì việc này.
Vì tâm sự với chồng không được cảm thông nên Châu thường mang nỗi bực dọc của mình về mẹ chồng đến công ty trút bầu tâm sự với chị em cùng "cảnh ngộ". Thậm chí nhiều lần Châu còn thêm thắt tình tiết như là mẹ chồng hay lườm mình, bắt cô phải thế này thế nọ cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Và mỗi lần nghe chị em chỉ trích mẹ chồng mình, Châu cũng cảm thấy "nhẹ lòng nhẹ dạ" thay.
Thế rồi Châu chịu đựng cảnh sống như thế đến nay đã được hơn 3 năm. Nhiều lúc nghĩ lại cô cảm thấy mình cũng thật giỏi, sao có thể chịu đựng được bà mẹ chồng như thế. Đồng ý là vợ chồng cô không mất tiền nhà, không mất tiền thuê osin nhưng thực sự Châu vẫn thích sống riêng.
Một ngày nọ đi làm về muộn, Châu uể oải nghĩ cảnh về nhà lại phải đối diện với mẹ chồng, ăn những món mà cô cảm thấy chẳng thích thú. Tự nhiên Châu cảm thấy khó chịu và bực bội.
Nhưng khi về đến nhà, Châu thấy bà và chồng mình đang ngồi uống nước ở bàn. Gương mặt chồng cô lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi. Châu không biết chuyện gì nên sau khi chào mẹ chồng, cô ngồi xuống hỏi bà: "Có việc gì thế mẹ?". Trong đầu Châu lúc đấy vẫn nghĩ rằng có thể bà lại đang cẳn nhằn chuyện gì. Nhưng gọi cả chồng cô xuống ngồi nghiêm túc thế này thì quả thực rất hiếm. Châu tò mò về điều sắp xảy ra.
Mẹ chồng tươi cười mở túi đặt một bọc tiền dày bịch lên bàn rồi nói: "Hơn 3 năm qua mẹ bắt các con sống tiết kiệm, hàng tháng phải gửi tiền cho mẹ chắc các con không thoải mái lắm phải không? Thực ra, mẹ cũng chẳng cần tiền của 2 đứa làm gì. Tiền hàng tháng các con gửi mẹ, mẹ đều đem gửi ngân hàng. Đến nay cả gốc cả lãi cũng được hơn 400 triệu. Cộng với số tiền mẹ bán mảnh đất ở quê nữa là vừa đủ cho các con mua nhà.
Từ lâu mẹ biết các con sống với bà già này nhiều cái phải chịu khổ. Nhưng vì vợ chồng đều trẻ khó tiết kiệm được nên buộc lòng mẹ phải làm thế. Nay số tiền đã hòm hòm cho các con mua 1 căn nhà để xây dựng cuộc sống riêng của mình nên mẹ cũng chẳng giữ nữa. Chỉ mong các con luôn biết yêu thương, bảo ban nhau. Sống riêng thì vẫn chịu khó dậy ăn sáng trước khi đi làm chứ đừng nhịn đói. Bữa sáng là bữa quan trọng. Buổi tối Châu chịu khó nấu cơm là cái tốt, vì đó cũng là cách để người phụ nữ giữ gìn hạnh phúc của mình con ạ.
Còn từ trước đến giờ mẹ có điều gì không nên không phải thì mẹ xin lỗi các con!".
Nhìn số tiền lớn đến mới mình một cách bất ngờ, Châu nghẹn ngào không nói lên lời. Cô quay sang chồng mình nhưng anh lại nhìn cô cười, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ lệ. Châu lại quay sang nhìn mẹ chồng, bà mỉm cười với cô trìu mến.
Bất ngờ và hạnh phúc, Châu bật khóc nức nở. Cô chạy sang ghế mẹ chồng ôm chầm lấy bà mà khóc. Tự nhiên Châu thấy mình ích kỷ, xấu xa. Bởi từ trước đến giờ trong mắt cô, mẹ chồng luôn hiện lên là người tằn tiện, chắt bóp và khó tính. Châu chẳng thể ngờ bà làm tất cả cũng vì vợ chồng cô.
Châu nức nở: "Bọn con mới là phải xin lỗi mẹ. 3 năm qua con vẫn luôn hiểu lầm mẹ hết chuyện này đến chuyện khác. Thì ra trong đầu con chỉ chứa những suy nghĩ xấu xa. Mẹ ơi con ân hận lắm mẹ tha lỗi cho con chứ?".
Mẹ chồng nhìn cô mỉm cười: "Ô hay có cha mẹ nào lại để bụng con cái đối xử ra sao với mình. Cuộc đời mẹ có mỗi mình thằng Minh. Con chăm sóc tốt cho nó, hai vợ chồng hạnh phúc là mẹ mừng nhất rồi. Minh sang cuộc sống mới rồi cũng phải biết đỡ đần, quan tâm vợ đấy nhé".
Châu sụt sùi rồi lại bật cười vì quá sung sướng. Bây giờ Châu được sống cuộc sống cô vẫn luôn mong ước rồi. Nhưng sao Châu lại vẫn muốn tiếp tục sống chung với mẹ chồng nữa thế này?