Có ai cảm thấy bất mãn gì gia đình chồng như tôi không? Lấy chồng 4 năm, từng cố gắng để yêu thương bố mẹ chồng, em chồng như ruột thịt nhưng họ lại có những hành động khiến tôi cảm thấy rất buồn. Và sau nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng hiểu rằng, dù bản thân mình có cố gắng thế nào thì con dâu vẫn luôn là người thừa trong gia đình chồng. Tôi không nói tất cả, không vơ đũa cả nắm, nhưng ít nhất trường hợp của tôi là như vậy!
Để tôi kể cho nghe, tôi và Trọng cưới nhau được 4 năm. Chúng tôi đã có 2 mặt con nếp tẻ đủ cả. Hiện tại, chúng tôi đang sống riêng ở căn nhà 2 tầng cách bố mẹ chồng chỉ vài trăm mét.
Thoạt đầu tôi cũng nghĩ, được sống riêng thì sẽ ít va chạm, hai mẹ con sẽ không mâu thuẫn gì. Thế nhưng, khi về rồi tôi mới biết, mẹ chồng cho ở riêng nhưng quản chẳng thiếu chuyện gì. Từ việc tôi nấu gì, đi làm về sớm hay muộn, bà cũng luôn luôn ghé qua và góp ý.
Nhớ có lần tôi nấu mâm cơm với rau muống xào tỏi, canh măng xương và thịt luộc, thế mà mẹ chồng sang mắng te tua. Bà bảo tốn kém, không biết cách chi tiêu. Rồi thì măng là món độc hại, ăn nhiều sẽ bị đau bụng, đau dạ dày…
Tôi ra sức giải thích rằng lâu lâu mới ăn 1 lần, rồi phân tích mỗi bữa trung bình sẽ chi bằng nào mà bà vẫn lườm nguýt. Sau vụ ấy, tôi quyết đổi giờ ăn từ 7 giờ sang 8 giờ chỉ với hy vọng bà sang không gặp đúng bữa.
Nhưng đúng là đã không ưa thì kiểu gì cũng kiếm ra cái mà mắng được, 7h bà sang thấy tôi mới đang hì hụi nấu nướng thì lại mắng vì ăn muộn, không tiêu hóa được, to bụng, đau dạ dày…
Tôi chán, không hiểu sống riêng như thế này để làm gì khi bà ngày nào cũng tạt qua đến chục lần. Thế nhưng người khiến tôi khó chịu không chỉ có mẹ chồng, mà còn cả "giặc bên Ngô".
Cô em chồng kém tôi 2 tuổi, ngày tôi về làm dâu thì nó đang học đại học. Nhưng chưa thấy người con gái nào vừa lười, vô duyên và ở bẩn như thế. Mỗi lần về nhà, nó chỉ ngủ từ sáng tới chiều, quần áo nó tha cả bao từ Hà Nội về để mẹ giặt cho.
Nào đã hết, nó luôn ghé nhà tôi mượn cái này, cái kia của chị dâu và chẳng bao giờ trả. Đặc biệt, nó kiếm cớ xin Trọng tiền, tức nhất là anh luôn cho nó.
(Ảnh minh họa)
Và tới khi tôi sinh đứa đầu lòng, nó được nghỉ hè nhưng cũng không về chơi, cũng không gọi hỏi thăm lấy 1 câu. Ngày đầy tháng cháu, nó về và cũng không mua món quà gì. Đã thế, trước khi ra Hà Nội, nó còn vào phòng tôi ngỏ ý xin ít tiền. Tôi thẳng thừng từ chối, nó bĩu môi bảo:
- Tiền anh chứ tiền chị đâu. Sống keo kiệt như chị á, không để đức cho con đâu.
Trời ạ, con tôi là cháu nó đấy! Thế mà nó ăn nói như vậy được. Tôi tức quá, nói lại với Trọng mà anh cũng chỉ bảo:
- Nó trẻ con, em đừng chấp. Lần sau cứ cho nó vài trăm nghìn là xong chuyện.
Vụ ấy vợ chồng tôi giận nhau mấy ngày. Rồi tới khi tôi đẻ đứa thứ 2, em chồng thì đã lấy chồng. Nó đang bầu hơn 1 tháng.
Lần này tôi phải đẻ mổ vì khó sinh, mẹ chồng tôi lên chăm được 1 hôm rồi bảo không chịu nổi mùi bệnh viện. Sau cùng, bà cáo ốm và mẹ đẻ tôi lên nuôi cả tuần. Em chồng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu, nó đến hỏi thăm còn không chứ đừng nói chăm sóc.
Trọng thấy tôi hỏi, anh lại bênh chằm chặp:
- Nó đang bầu, lên viện lại ốm thêm.
- Em không cần nó chăm nhưng ít cũng được câu hỏi thăm chứ. Chị dâu mổ nằm đây mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Vào viện mà ốm ngay được thì bệnh nhân đi khám chết hết à? Tôi chán với người nhà anh lắm rồi.
Trọng biết tôi bực, anh im re. Mọi chuyện rồi cũng qua nhanh, tôi cũng chẳng để bụng nữa, cho tới 8 tháng sau. Lúc này em chồng nhảy ổ, con thứ hai của tôi cũng khá cứng cáp và tôi vừa đi làm được ít lâu.
Mẹ chồng nghe tin em chồng phải mổ, về nằng nặc bắt tôi nghỉ làm để lên chăm. Tôi từ chối thẳng, bảo:
- Ngày con đi làm, tối con về chăm con nhỏ. Con lên nuôi cô ấy thế nào được.
- Thôi thôi, nghỉ làm 1 tuần đi. Ngày lên chăm em, tối về với con.
Tức quá, tôi nghẹn ngào đứng trước cả nhà, bảo:
- Sẹo mổ của con còn chưa lành đây, con có khỏe tới mức như thế đâu. Mà có anh Trọng làm chứng, cô ấy có lên thăm con được ngày nào không? Chị em chứ người dưng nước lã à mà 1 cuộc điện thoại cũng không gọi được? Mà kể cả người dưng, bạn bè, đồng nghiệp con vẫn tới chơi không phong bì cũng cân đường, hộp sữa mẹ ạ. Còn em chồng, chẳng cho các cháu hay chị dâu 1 thứ gì. Con nghĩ mà cũng buồn thay con của con lắm!
Kể mà cô ấy lên chăm sóc, thăm hỏi thì con cũng sẽ cố nghỉ 1 – 2 hôm đấy, nhưng ai đối xử với con thế nào, con cũng đối lại như vậy thôi. Mà con vẫn tử tế lên hỏi thăm, gửi quà bánh rồi đấy.
Nghe tới đây, bố mẹ chồng tôi im re. Trọng thì kéo tay tôi ý là hãy im lặng. Im lặng sao mà im lặng được, con giun xéo lắm cũng phải quằn chứ! Không nói ra bố mẹ chồng cứ nghĩ con họ là vàng, là bạc còn con dâu chỉ là cỏ, là rác. Tôi quyết rồi, từ nay về sau tôi chẳng việc gì phải nhịn mãi như thế này cả!