Lấy chồng được nửa năm thì tôi nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình chồng. Ông xã của tôi làm giám đốc 1 công ty xây dựng nên có mức lương khá. Chính vì thế, anh đã yêu cầu tôi phải xin nghỉ việc. Chồng nói rằng, việc kiếm tiền cứ để anh lo. Còn tôi chỉ cần trở thành dâu hiền, vợ thảo là được!
Ban đầu tôi cũng vui, dù phải nghỉ công việc mình yêu thích. Còn mọi người từ bố mẹ, anh chị đến họ hàng nhà tôi đều nghĩ tôi sướng. Có được người chồng tài giỏi như vậy thì cuộc sống dễ thở hơn nhiều, chẳng phải vất vả kiếm tiền nữa. Nhưng dần dà tôi phát hiện, tôi đã tự xây lồng nhốt mình rồi.
Từ ngày tôi ở nhà, mọi việc trong gia đình đều dồn lên đầu tôi. Chồng cho cô ô sin nghỉ việc, vì bây giờ đã có tôi thay thế. Hôm nào cũng vậy, 5 giờ sáng, tôi phải xách làn đi chợ, mua đồ tươi ngon về nấu ăn cho chồng và gia đình chồng. Khi cả nhà ăn, thì tôi cặm cụi chuẩn bị cơm trưa cho anh mang đi làm. Chồng ăn xong sẽ đứng dậy đi luôn. Lúc đó mà tôi chưa chuẩn bị xong thì nhất định sẽ bị ăn mắng.
Anh ra khỏi nhà, là tôi bắt tay dọn dẹp. Đầu tiên, là đem quần áo đi giặt. Tôi phải vào nhà tắm của từng tầng, lấy hết đống quần áo bẩn của mọi người trong nhà, sau đó giũ qua 1 lượt rồi mới cho vào máy giặt xử lý. Tiếp đó, tôi bắt đầu quét dọn từ tầng thượng xuống tầng 1. Rồi lại lau sạch sẽ từng tầng, từng phòng. Chồng tôi và cả mẹ anh đều là những người sạch sẽ thái quá. Dù hôm nào cũng lau nhà, nhưng chỉ cần thấy 1 gợn bụi bẩn, họ sẽ tru tréo nói rằng tôi làm qua loa, bẩn thỉu.
Làm xong hết những việc đó thì cũng đã gần trưa, tôi lại mau mắn nấu cơm phục vụ mẹ chồng. Người già mà, có bao giờ ăn muộn đâu, lúc nào cũng đòi ăn sớm và đúng giờ. Buổi trưa tôi cũng được nghỉ 30 phút. Rồi sau đó lại bắt tay vào làm việc nhà, lo cơm tối cho gia đình, dọn dẹp... Cứ thế hơn 1 năm nay tôi làm không có ngày nghỉ, nhiều hôm muốn đi chơi với bạn bè hay về quê thăm bố mẹ mà cũng không được. Tôi "đình công" thì ai làm?
Thời gian gần đây mẹ chồng tôi ốm nên yếu đi nhiều. Chồng bắt tôi phải luôn ở bên chăm sóc bà. Mẹ chồng cần gì là tôi phải đáp ứng ngay, không được chậm trễ. Nhưng mẹ anh cũng quái tính lắm, luôn bắt bẻ con dâu. Tôi làm chẳng có thời gian nghỉ như thế, nhưng bà vẫn nói tôi lười, không chịu đi kiếm tiền phụ với chồng. Nhiều hôm ông xã đi làm về, bà khóc tru tréo bịa chuyện tôi không cho ăn. Anh lại quay ra mắng tôi mà chẳng cần phân biệt trắng đen.
Như sáng nay cũng vậy, mẹ chồng thấy khỏe hơn là đùng đùng dắt con xe đạp đòi đi tập dưỡng sinh ở đầu làng. Tôi giữ không cho bà đi thì bị mắng tới tát. Song mẹ chồng đi được khoảng 20 phút thì tôi nhận được tin bà bị tai nạn, hiện đang vào viện cấp cứu rồi.
Hoảng loạn và lo lắng, tôi gọi cho chồng về ngay. Cùng lúc đó, tôi chuẩn bị những thứ cần thiết để cùng anh vào viện với mẹ. Ai ngờ chồng về, anh chẳng vội đi mà lao vào đánh, tát tôi tới tấp, khiến tôi ngã dúi dụi, còn chảy cả máu miệng. Vừa đánh anh vừa mắng chửi: "Tôi đã nói với cô như nào? Tôi bảo chăm sóc mẹ tôi cho cẩn thận cơ mà? Cái loại đã không phải làm gì, ở nhà ăn bám chồng mà còn không nên chuyện. Mẹ tôi có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu".
Tôi cố gượng dậy, nói với anh rằng, việc quan trọng bây giờ là vào viện xem mẹ thế nào đã. Chồng đùng đùng bỏ đi, khi tôi định theo thì anh quay lại đạp 1 phát nữa vào bụng tôi và quát tôi ở nhà.
Đến bây giờ thì mẹ chồng ổn rồi. Chỉ sây sát nhẹ thôi. Nhưng tôi lại thấy mình tổn thương rất lớn. Tâm trạng của tôi bây giờ mông lung lắm. Tôi đang nghĩ không biết mình là vợ hay là con ở của cái nhà này nữa. Đã hơn 1 lần tôi có ý định ly hôn. Nhưng lại thương con mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?