Tôi làm dâu nhà Quyết được 2 năm và đã có 1 thằng cu Bon 5 tháng bụ bẫm, đáng yêu. Suốt thời gian ấy, tôi thấy mình cũng hết lòng phục vụ gia đình nhà chồng, lo chu toàn mọi thứ nhưng tôi chưa khi nào được lòng mẹ chồng. Thậm chí, bà còn đi nói với người ngoài rằng tôi lười biếng, không biết chăm sóc gia đình, chi tiêu hoang phí...
Nói thật, tôi vốn tự tin vào tài nội trợ của bản thân lắm. Mẹ đẻ tôi vốn nghiêm khắc, thế nên từ bé tôi đã được rèn giũa, uốn nắn đâu ra đấy. Từ chuyện nấu nướng, may vá, thêu thùa cho tới quy tắc ứng xử, ăn nói... mẹ tôi chẳng chừa thứ gì. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm thấy mẹ quá khó tính và ghét bà. Trong khi bạn bè tôi được thả phanh ăn chơi còn bản thân tôi bị gò bó. Nhưng tới ngày lớn, tôi mới nhận thấy, nhờ sự giáo dục của bà mà tôi làm hài lòng cả những người lớn khó tính nhất.
Đương nhiên, tới khi chuẩn bị đi lấy chồng tôi khá tự tin. Đặc biệt sau bữa ăn đầu do chính tay mẹ Quyết nấu, tôi còn có phần lạc quan nghĩ: "Mình nấu còn ngon hơn mẹ chồng tương lai. Kiểu này về chung sống, mình sẽ chinh phục được bà thôi!"
Ấy thế mà không mọi người ạ. Tôi cũng chẳng rõ chính xác lý do gì nhưng bà ghét tôi ra mặt. Rõ ràng tôi nấu ăn cả nhà đều tấm tắc khen ngon, thế mà mẹ chồng lại bĩu môi chê bai. Rồi tôi thêu chữ vào áo sơ mi cho chồng, Quyết xuýt xoa còn bà lại mắng: "Vẽ chuyện. Cái áo đang đẹp đi vẽ vời lung tung vào hỏng cả áo."
Có người bạn bảo tôi rằng, bà vốn là người phụ nữ duy nhất trong gia đình, đang được mọi người khen ngợi vì tài nghệ, nay tôi vào chiếm luôn "spotlight" của bà nên bị ghét. Tôi ngẫm ra cũng có phần đúng.
Thế là tôi lại phải cố gắng "tém tém" lại cái khoản đảm đang của mình. Nhưng mẹ chồng vẫn không ưa. Bà vốn ghét tôi rồi mà, thế nên dù tôi có nỗ lực thế nào thì vẫn luôn là cái gai trong mắt bà.
Tôi rửa bát thì bà chê bẩn, tôi nấu ăn bà chê không ngon. Chưa kể, bà còn luôn cố tình làm khó tôi kiểu bắt dậy dọn nhà lúc 5h (mặc dù nhà 2 ngày lau 1 lần rất sạch). Rồi bà vẽ thêm việc cho con dâu làm như trồng rau, nuôi cá cảnh...
Nhưng tức nhất là bà còn đi đặt điều nói xấu tôi. Có 1 hôm, tôi đi làm về thấy bà đang ôm cháu và bô bô ngoài ngõ:
- Ối giời, con dâu nhà này chẳng được cái nết gì. Nhờ bà nội trông cháu cũng chẳng được lời nào. Việc nhà thì nhác. Đây, tôi kể cho các bà nghe nhé. Đi làm về cơm không nấu, ăn xong bát không rửa, quần áo thay ra cứ cả tuần mới nhét vào máy giặt. Đồ của thằng cu Bon thì tôi lại giặt.
- Tưởng con dâu nhà bà đảm với hiếu thảo lắm mà. Tôi thấy ông nhà bà cũng khen nức nở đó.
- Tôi thấy nó ngoan lắm, từ ngày mới về phố mình chẳng biết ai cũng đã chào hỏi tử tế rồi.
- Nó mồm miệng đỡ chân tay chứ làm gì. Sáng ngủ trưa trật chẳng dậy, cháu khóc thì bà vào bế hộ đây này! - Mẹ chồng tôi bĩu môi.
Mấy bà hàng xóm tiếp tục bàn tán, bình phẩm về tôi rất hồn nhiên mà không hay tôi đã xuất hiện ở phía sau.
Tôi tức quá, tiến lên và đánh tiếng:
- Mẹ và các bác nói chuyện gì rôm thế ạ?
Mẹ chồng tôi giật mình. Tối hôm đó, trong lúc ở bếp, tôi hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con lười tới mức thế hả mẹ? Cơm con nấu, bát con rửa mà...
Bà lặng thinh, quay ngoắt đi lên nhà. Tới lúc này, tôi hiểu rằng dù mình có cố gắng như thế nào thì mẹ chồng cũng vẫn ghét mình mà thôi. Đã không làm mẹ chồng quý, chi bằng tôi sẽ bật lại bà cho xong.
Thế là sáng hôm sau, thay vì dậy lúc 6h cơm nước cho cả nhà như thường lệ, tôi ngủ tới lúc 7h hơn cu Bon tỉnh mới dậy. Mẹ chồng mò ra phòng bếp chưa có gì liền gào lên. Lúc ấy, tôi mới bảo:
- Con thấy mẹ kể với các cô hàng xóm con ngủ tới trưa mới dậy.
Tối đó, tôi đi làm về nhưng lại hẹn hội bạn đi cà phê. À, tôi đã nhắn Quyết về trông con rồi. Và cả chuyện tôi sẽ đình công 1 thời gian, anh cũng rất ủng hộ. Biết đâu, sau lần này mẹ sẽ thay đổi thái độ với tôi?
Mẹ chồng tôi gọi liên hồi từ lúc 7h - 8h. Tôi chỉ nghe xong lạnh lùng bảo:
- Con báo về muộn rồi mà mẹ. Lâu con không đi cà phê cùng hội bạn, chắc 9h con về đó.
Rồi bát tôi không rửa, cơm tôi không nấu đúng như những gì mẹ chồng nói. Được có 2 ngày, mẹ chồng tôi đã lồng lộn lên nhưng không dám mắng thẳng. Được 5 ngày, chịu không nổi, mẹ chồng quyết mắng tôi trước cả nhà. Lúc này, tôi cũng tuyên bố thẳng luôn:
- Mẹ bảo với các cô là con cơm không nấu, bát không rửa mà, con chỉ đang cố giống hình mẫu con dâu mà mẹ vẽ ra thôi. Rồi con làm gì mẹ cũng chê, thế nên con mới muốn mẹ làm cho con học hỏi.
Bà tức xì khói, mặt đỏ tưng bừng. Còn bố chồng và chồng tôi thì lập tức mắng vốn mẹ chồng thêm. Sau đợt đình công ấy, có vẻ mẹ chồng cũng kiêng nể tôi vài phần.