Đợt dịch này mẹ chồng có lên thành phố và ở nhà chúng tôi để giúp đỡ các con bếp núc. Bà ấy đã ở đây từ hồi đầu tháng 5 rồi. Thi thoảng mẹ chồng cũng sang nhà con gái út vài hôm vì cô ấy cũng đang mang bầu. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, rất nhiều trách nhiệm đã đổ dồn lên đôi vai anh. Thi thoảng tôi thấy mẹ chồng hơi khắt khe, do đó tôi không quá gần gũi hay dành tình cảm tốt với bà ấy. Dẫu sao mình cũng là con dâu, kể cả có muốn thân cũng là chuyện hơi xa xỉ.
Nói thật là có mẹ chồng ở trong nhà thì rất tiện việc nấu nướng bếp núc vì gần như tôi chẳng phải động tay vào thứ gì. Ngay kể cả dọn dẹp, giặt quần áo... cũng là một tay mẹ chồng đảm đương. Chỉ cần chỉ bà ấy vài thao tác hiện đại là mẹ chồng cũng làm được ngay. Nhưng vẫn còn những điểm không thoải mái lắm, chẳng hạn chúng tôi sẽ phải ăn đúng giờ, hay thậm chí là nói chuyện, sinh hoạt trong nhà cần giữ tế nhị.
Hiện tại cuộc sống của vợ chồng tôi hẵng còn rất nhiều khó khăn. Chính ngôi nhà này vẫn nợ khoản tiền lớn mà con số trả được chỉ rất nhỏ. Vợ chồng hàng ngày vẫn cố làm việc chăm chỉ, thậm chí nhận các việc bên ngoài và tiết kiệm hết mức. Bên nhà ngoại tôi giúp đỡ được chút ít thôi vì tôi cũng có anh trai gặp tình cảnh tương tự. Còn về phía chồng, anh bảo nhà có bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai con. Ngày xưa ăn uống còn túng thiếu nói gì đến để dành tiết kiệm được mà cho.
Vài tháng vừa rồi khó khăn lại chồng chất khó khăn. Như mọi người thấy tình hình dịch bệnh phức tạp nên vợ chồng tôi còn phải làm việc ở nhà. Tiền lương của tôi thậm chí còn bị giảm 10% so với trước đây. Nhưng mẹ chồng lại có lối hành xử khiến tôi không hề ưng ý chút nào. Song hóa ra bà ấy lại che giấu 1 sự thật đau lòng.
Khoảng hơn 1 tháng trước, tôi thấy mẹ chồng có đi bệnh viện khám bệnh nhưng hỏi thì bà bảo bình thường. Tôi và chồng cũng nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra vì mẹ chồng mới chỉ gần 60 tuổi thôi. Nhưng từ hôm mẹ chồng đi khám bệnh về, biểu hiện của bà rất lạ. Mẹ chồng không còn để ý xét nét gì nữa mà mỗi ngày đều nấu rất nhiều món ăn ngon.
Bình thường mỗi sáng tôi sẽ đưa mẹ chồng tiền đi chợ và dặn bà ấy mua thứ này thứ nọ. Tuy nhiên thời gian này mẹ chồng hay mua nhiều món hơn, nhất là những món chồng tôi thích. Tôi cảm thấy như vậy thì thật lãng phí. Trong bữa ăn, tôi cũng góp ý với mẹ chồng rằng bà không nên mua nhiều đồ như vậy rất lãng phí. Bây giờ thời buổi khó khăn, cái gì cũng lên giá, vả lại lương của hai vợ chồng còn giảm. Nếu cứ giữ cái đà chi tiêu này thì chẳng biết đến khi nào trả hết nợ nhà.
Mặc cho lời con dâu nhắc nhở góp ý, mẹ chồng chẳng thay đổi. Bà chỉ cười trừ rồi bảo nấu ăn nhiều để bồi bổ cho hai con. Tôi cũng quá mệt mỏi và chẳng muốn nhiều lời nữa. Chỉ mong mau hết dịch, trở lại cuộc sống bình thường. Và rồi đến một ngày, khi tôi vào phòng mẹ chồng để lấy mấy quyển sách thì phát hiện hồ sơ bệnh án ở dưới gối. Lúc này bà đang đi chợ nên không có mặt ở đây. Tôi tò mò nên cầm bệnh án lên đọc thì sốc óc với nội dung ở trong. Hóa ra, mẹ chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí mức độ đã sang giai đoạn muộn...
Cầm tờ giấy kết quả của mẹ chồng trên tay mà tôi run rẩy, thậm chí bật khóc vì quá sốc. Đến tối, tôi đem chuyện này ra nói với chồng và có sự chứng kiến của mẹ chồng. Bà ấy cũng rơm rớm nước mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh kể mọi chuyện. Mẹ chồng bảo tuy cơ thể rất yếu ớt nhưng không còn hi vọng vào việc chữa trị nữa. Giờ đây bà chỉ muốn được sống cùng các con vui vẻ suốt những tháng ngày còn lại. Đó cũng là lý do vì sao mẹ chồng lại nấu nhiều món cho chúng tôi đến vậy. Hơn nữa, bà bảo hiện tại đang tiết kiệm được 500 triệu thì 300 triệu sẽ cho con trai và 200 triệu là để lại cho con gái.
Giờ đây, tôi quá hối hận vì những việc mình đã đối xử với mẹ chồng. Phải chăng tôi biết sớm hơn thì bà ấy đã không phải chịu buồn phiền. Tôi hối hận và tuyệt vọng quá...