Ngày lấy Trung, tôi khá băn khoăn về việc phải sống chung với mẹ chồng vì bà chỉ có mình anh là con. Chồng mất sớm nhưng mẹ anh ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành chứ không màng chuyện đi bước nữa. Mà những bà mẹ chồng như vậy, tôi thường nghe đồn là rất khó tính, khắc nghiệt nên cũng có phần e ngại.
May mắn thay, mẹ chồng tôi lại là người hoàn toàn ngược lại. Bà hiền lành, nhẹ nhàng và hết mực thương con. Vì vậy mà không chỉ hàng xóm láng giềng mà ngay cả bên nội nhà Trung, dù bố anh đã mất từ sớm nhưng vẫn phần nào nể trọng bà. Do đó, cuộc sống làm dâu của tôi khá dễ thở, Trung cũng chẳng phải đau đầu giải quyết chuyện mẹ chồng - nàng dâu như những gia đình khác.
Đúng như kế hoạch mà vợ chồng tôi đặt ra, lấy nhau được hơn 1 năm thì tôi mang thai. Nhà neo người nên mẹ chồng tôi vô cùng mừng rỡ. Đến khi biết là cháu trai thì lại càng khỏi phải nói, bà chăm sóc tôi từng li từng tí.
Bình thường đi làm về tôi vẫn phụ mẹ làm việc nhà và nấu nướng nhưng khi biết con dâu có thai, bà không cho tôi động vào việc gì. Không chỉ có thế, cứ nghe ai chỉ cho nơi này có đồ tốt cho thai nhi, nơi khác có đồ bổ dưỡng cho bà bầu là bà lại lặn lội đi tìm mua. Nói chung, không chỉ mọi người bảo rằng tôi có phúc lắm mới được làm dâu mẹ chồng tôi mà bản thân tôi cũng phải công nhận điều đó.
(Ảnh minh họa)
Gia đình đầm ấm hạnh phúc nên đương nhiên chồng tôi cảm thấy vui vẻ rồi. Thỉnh thoảng anh còn ghen tị với tôi vì mẹ anh chiều con dâu hơn cả con trai. Anh đùa: "Mẹ cứ chiều vợ con như thế này rồi vợ con sinh hư thì phải làm sao? Rốt cuộc con là con hay vợ con mới là con đẻ của mẹ vậy?"
Cuối cùng 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi cũng sinh ra được một đứa con trai kháu khỉnh. Sức khỏe tôi khá yếu nên sinh xong thì mất sữa. Những ngày đầu, khi không có sữa cho con bú, hằng đêm đều là mẹ chồng tôi dậy pha sữa cho cháu ăn. Mỗi lần tôi muốn dậy trông con thay bà thì bà đều mắng và bắt đi ngủ cho nhanh hồi sức. Biết là mẹ chồng nghĩ cho mình nhưng tôi không thể tránh khỏi cảm giác bà muốn cách ly tôi ra khỏi con.
Chẳng mấy chốc mà con tôi đã đầy tháng. Vì chồng là con một nên mẹ chồng tôi dự kiến làm mấy mâm cỗ, mời hàng xóm và họ hàng dưới quê lên chung vui với gia đình. Vợ chồng tôi không phản đối gì và cũng có ý định mời bạn bè đến dự.
Sợ bà nội phải dọn dẹp vất vả nên tôi đề xuất ý kiến đặt mâm làm sẵn, đến bữa chỉ cần bày ra là xong. Nhưng mẹ chồng tôi bảo họ hàng dưới quê đã nói sẽ mổ lợn, mổ gà mang lên, thực phẩm vừa ngon vừa sạch. Thấy mọi người nhiệt tình như thế, mẹ chồng tôi không nỡ từ chối nên đã đồng ý. Phận dâu con tôi cũng đành nghe theo.
Tuy nhiên đến cầm danh sách các món ăn có trong lễ đầy tháng của con trai lên xem, tôi không khỏi bàng hoàng khi có món tiết canh. Sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất kém, tại sao một món ăn không sạch sẽ như vậy lại có thể xuất hiện ở đây được. Nghĩ vậy nên tôi nhất quyết đòi bỏ món đó đi.
Mẹ chồng tôi thì nói rằng, họ hàng đã có thiện ý như vậy mà mọi người ăn bao nhiêu năm nay có làm sao đâu. Bẵng đi mấy hôm, thấy mẹ lẫn chồng đều không đề cập nữa, tôi cứ đinh ninh rằng món ăn đó sẽ không xuất hiện trong tiệc đầy tháng của con trai tôi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi đang bày biện bát đũa và mâm cỗ thì tôi phát hiện ra những bát tiết canh đỏ tươi kia nên đã hét toáng lên. Không kìm được sự tức giận, tôi chẳng nể nang gì mà làu bàu mấy câu ngay giữa đông đảo mọi người và ôm con bỏ lên nhà trước sự ngỡ ngàng của họ hàng.
Không chỉ có thế, tôi còn xếp đồ đạc và bế con về ngoại ngay sau đó. Chồng tôi rất giận còn tôi thì thấy mình chẳng sai gì cả. Vì vậy mà nếu Trung có về đón 2 mẹ con thì tôi sẽ suy nghĩ, còn không thì tôi vẫn sẽ ở nhà với sự chăm sóc của ông bà ngoại chứ không bao giờ tự mình trở về đấy.