Tôi là một đứa con dâu chỉ biết nghe lời mẹ chồng răm rắp. Bố mẹ tôi rất cổ hủ, vì thế ông bà bắt tôi phải nhất nhất nghe lời nhà chồng mà không được phản kháng.

Mẹ chồng tôi không thích con dâu. Trong khi chồng tôi làm việc cho một bệnh viện quốc tế thì tôi chỉ là nhân viên thu gom rác cho thành phố. Nhưng cũng phải nói thêm, nếu không có tôi thì sẽ chẳng có chồng tôi ngày hôm nay.

Nhà chồng tôi ngày ấy đông con, lại rất nghèo. Chồng tôi là anh cả, anh đậu đại học nhưng lại phải bỏ dở để đi làm nuôi các em. Chính tôi là người đã lo tiền học phí cho anh. Thậm chí, thi thoảng tôi còn gửi tiền về cho nhà anh trang trải.

Lúc đó mẹ chồng quý tôi lắm, mẹ mẹ con con. Nhưng sau khi chồng tôi ra trường, đi làm thì bà thay đổi thái độ hoàn toàn. Bà nói tôi không xứng với người con trai làm bác sĩ của bà. Để chia rẽ chúng tôi, bà còn làm mối cho chồng tôi hết y tá này đến bác sĩ khác.

Mẹ chồng chê tôi tanh tưởi, chồng chỉ bênh tôi một câu khiến bà cứng họng còn tôi thì mát lòng mát dạ - Ảnh 1.

Những ngày đầu, tôi ăn cơm mà chan nước mắt. (Ảnh minh họa)

Thật may là chồng tôi luôn chung thủy. Anh lén trộm sổ hộ khẩu rồi cùng tôi ra phường đăng ký kết hôn. Chuyện đến nước ấy, mẹ chồng đành phải chấp nhận để tôi về làm dâu.

Khi tôi về làm dâu, tôi vẫn lo cho các em chồng ăn học đàng hoàng. Cũng chính tôi là người đứng ra cưới chồng cho mấy cô em gái của anh. Ai cũng rất tôn trọng tôi. Cô út còn nói cô ấy phục tôi vì sống với mẹ chồng mà chẳng để xảy ra điều tiếng gì.

Tôi đi làm cả ngày, có khi phải nhận làm ca đêm. Về đến nhà, tôi chỉ muốn ngả lưng để nghỉ ngơi. Nhưng nhà cửa lộn xộn, cơm không ai nấu. Mẹ chồng tôi thì cả ngày chỉ ngồi xem phim truyền hình. Đến bữa cơm, bà ăn thức ăn tôi nấu nhưng lúc nào cũng móc mỉa: "Cô đã rửa tay sạch chưa đấy? Cẩn thận không lại mang cả rác về nhà".

Những ngày đầu, tôi ăn cơm mà chan nước mắt. Cũng định sẽ nói với chồng để anh bênh vực. Nhưng tôi thương chồng cả ngày ở bệnh viện căng thẳng, về nhà lại thấy mẹ và vợ như thế thì anh càng mệt mỏi hơn. Thành ra tôi cứ thế im lặng. Mẹ chồng tôi cũng khôn lắm, trước mặt con trai bà không bao giờ nói những lời đó với tôi.

Hôm ấy, trong lúc tôi nấu cơm thì mẹ chồng kiểm tra và nói bà nhìn thấy tôi rửa rau còn bẩn. Bà chửi tôi, rồi lại bóng gió tôi không sạch sẽ: "Cả ngày cô tiếp xúc với rác, người cô cũng tanh tưởi lắm. Đừng để những thứ ấy bám vào thức ăn trong cái nhà này".

Mẹ chồng chê tôi tanh tưởi, chồng chỉ bênh tôi một câu khiến bà cứng họng còn tôi thì mát lòng mát dạ - Ảnh 2.

Nghĩ lại ngày hôm đó, tôi cảm thấy mát lòng khi chồng đứng ra bảo vệ mình như vậy. (Ảnh minh họa)

Không hiểu sao hôm đó chồng tôi lại được về sớm, anh chứng kiến và nghe hết những gì mẹ nói. Anh chau mày với mẹ: "Tanh tưởi là sao hả mẹ? Nếu không có vợ con, nói thẳng ra thì con sẽ không có ngày hôm nay. Nghề nào cũng là nghề, sao mẹ lại có thể kỳ thị nghề nghiệp của cô ấy như thế? Ngày nào tay con chẳng dính máu bệnh nhân, mẹ có thấy tanh không?". 

Mẹ chồng tôi đứng hình, bà còn chưa kịp nói lại thì chồng tôi tiếp tục: "Con cứ nghĩ vợ con sống với mẹ sẽ thoải mái. Không ngờ bấy lâu mẹ cứ thế này. Nếu mẹ cảm thấy không ưng ý, bọn con sẽ ra ở chỗ khác". Tới lúc ấy mẹ chồng tôi mới hạ giọng, bà phân bua rằng bà chỉ dạy con dâu mà thôi.

Có lẽ sợ chồng tôi sẽ ra riêng nên mẹ chồng tôi cũng không còn như trước. Dù bà vẫn không ưng tôi. Nghĩ lại ngày hôm đó, tôi cảm thấy mát lòng khi chồng đứng ra bảo vệ mình như vậy. Có một người chồng như thế, tôi hy sinh một chút cũng xứng đáng phải không?