Tôi bắt đầu qua lại với Tính được khoảng 4 tháng. Anh là bạn của Phong - chồng tôi. Nếu chỉ nghe tới đó chắc hẳn ai cũng cho rằng tôi là người phụ nữ dâm đãng, xấu xa khi dám lén lút qua lại với bạn của chồng. Thế nhưng, thực ra lại chính Phong là người nhờ Tính giúp đỡ…
Mỗi tuần, tôi và bạn của chồng gặp nhau 1 lần ở khách sạn. Phong sẽ giúp tôi trông con trong khoảng thời gian đó. Mặc dù chính bản thân tôi cũng cảm thấy có vấn đề nhưng vì yêu chồng, thương con nếu ly hôn nên đành chấp nhận.
Mọi thứ vẫn cứ trót lọt như thế cho tới hôm qua. Vì Tính sắp phải đi công tác 1 tháng nên anh hẹn tôi vào buổi tối. Tôi đồng ý, để chồng trông con và trang điểm, xách túi ung dung đi.
Nào ngờ tối hôm đó tôi gặp mẹ chồng. Bà cũng đi gặp hội hưu trí ở quán cà phê đối diện, chứng kiến trọn cảnh tôi bước xuống từ xe hơi của người đàn ông lạ, tay trong tay đi vào khách sạn.
Đương nhiên, trẻ con có khi còn hiểu, huống chi một người sống mấy chục năm trên đời như mẹ chồng tôi. Bà tức tím mặt, lao sang và chặn ở ngay cửa phòng khách sạn tầng 5, khi Tính đang mở khóa.
Cả hai chúng tôi đều điếng người! Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt quả tang thế này! Không chuẩn bị trước, tôi hoảng loạn chỉ biết chối quanh: "Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích, đây là bạn của anh Phong, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu!"
"Không như tôi nghĩ? Chị biết tôi nghĩ gì à? Hay chính bản thân chị thấy mình ôm hôn bạn của chồng cũng là không đoan chính? Tôi không như thằng Phong, tôi không bị cô làm cho mờ mắt" – mẹ chồng lạnh lùng đáp.
Và bà yêu cầu chúng tôi trở về nhà ngay lập tức nếu không muốn bà làm loạn ở khách sạn, cho tất cả đều biết chuyện.
Ngay tối đó, gia đình chồng họp gia đình khẩn. Bố mẹ chồng, chị chồng và anh rể ra sức chì chiết tôi. Họ còn không cả buồn hỏi lý do mà lao vào tát tôi, chửi bới. Còn Phong, anh cũng van xin giúp nhưng chẳng ích gì, ngược lại khiến mẹ chồng tôi tức giận thêm: "Con bị điên à? Con bị bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? Nó phản bội con, để con ở nhà trông con rồi đi hú hí với trai. Con thật sự điên rồi".
Suốt cả buổi tối, tôi thật sự không có cơ hội nói. Cứ vừa mở miệng đã bị mắng chửi át đi. Mãi khi mẹ chồng đã mệt, ngồi bệt xuống ghế tôi mới quỳ tới gần, khóc nấc lên giải thích mặc cho Phong ra sức lắc đầu: "Mẹ ạ, con vẫn yêu anh Phong. Nhưng chính anh ấy là người nhờ bạn giúp đỡ chuyện chăn gối mẹ biết không?"
Mới nghe tới đó, cả gia đình sửng sốt. Tôi tiếp lời: "Từ khi cưới, chúng con chỉ làm chuyện ấy có 2 lần, ngay khi có bé Bon là Phong hoàn toàn không động tới con. Con yêu chồng, con cũng thương Bon, con sợ ly hôn thì bé sẽ khổ. Anh Phong không thể làm tròn việc của người chồng cần làm nên anh ấy mới nhờ bạn đó".
Nghe tới đó, mẹ chồng tôi nhìn Phong. Bà lại gào khóc lần nữa. Lý do thì ai cũng hiểu, chỉ có tôi mãi khi kết hôn thì mới hay. Hồi xưa, Phong từng có một anh người yêu nhưng mẹ chồng tôi dọa tự tử để chia cắt. Bà từng nghĩ anh đã bình thường khi kết hôn, nhưng không thể ngờ lại ra nông nỗi này.