Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng quyết định bán nhà dưới quê và lên thành phố sống với chúng tôi. Vì chồng tôi là con trai duy nhất nên bán nhà được 1,8 tỷ, bà giao hết cho chúng tôi giữ.

Mẹ bảo già rồi, giữ tiền nhiều làm gì, chỉ cần vợ chồng lo cho bà ăn uống ngày 3 bữa là được. Nhờ có số tiền của mẹ mà chúng tôi có đủ tiền mua đất và xây nhà ở thành phố.

Biết ơn lòng tốt của mẹ, chồng luôn căn dặn vợ con phải đối xử thật tốt với bà. Tôi luôn khắc ghi lời chồng dặn. Thế nên mẹ chồng nàng dâu sống với nhau gần 10 năm nay mà chưa xảy ra xích mích bao giờ. Vợ chồng tôi thường đưa bà đi dã ngoại hay đi nhà hàng ăn những món ngon mà cả đời bà chưa biết đến. Những lúc mẹ bị bệnh, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc chu đáo.

Một tháng trước, mẹ chồng bị đau cổ khó nuốt thức ăn, vợ chồng tôi đưa bà vào bệnh viện khám. Bác sĩ thông báo bà bị ung thư vòm họng mà chúng tôi đau lòng. Tôi đã ôm mẹ mà khóc thương bà.

Trở về nhà tinh thần của mẹ suy sụp rất nhanh, bà ăn uống ít hẳn đi. Vợ chồng tôi bàn tính sẽ rút hết tiền tiết kiệm về chạy chữa cho mẹ, còn nước còn tát. Không thể để mẹ chịu đau đớn dằn vặt mỗi ngày được. Đến ngày bác sĩ hẹn đi khám lại để điều trị bệnh, mẹ không chịu đi. Chồng tôi định bế mẹ ra ô tô thì bà khóc nói là không đi đâu hết.

Mẹ bảo ngày ở quê có một người hàng xóm cũng bị ung thư vòm họng giống thế, chạy chữa tốn rất nhiều tiền, vậy mà sống được có 2 năm rồi qua đời. Sau khi ông ấy mất để lại đống nợ cho vợ con.

Mẹ nói năm nay đã 74 tuổi, được con cháu đối xử rất tốt, thế là toại nguyện rồi. Bà không muốn vì bản thân mà vợ chồng tôi tiêu tốn nhiều tiền của nữa. Chúng tôi thuyết phục mẹ rất nhiều nhưng bà không chịu đi chữa bệnh. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?