Mẹ chồng tôi có 2 người con trai và 1 đứa con gái út, tôi là dâu thứ mới về ở được 3 năm. Tôi với chồng lỡ "ăn cơm trước kẻng", ban đầu gia đình 2 bên phản đối kịch liệt lắm nhưng chồng đứng ra bảo vệ tôi, nhất quyết cưới tôi làm vợ nên cuối cùng bố mẹ phải chiều. Cưới xong tôi bảo chồng ra riêng, nhưng vợ chồng anh trai mãi chẳng có con, tôi thì bụng mang dạ chửa, nên tôi nghe lời ông xã ở lại đến khi con cứng cáp hơn.
Gia đình tôi cũng khá giả, thuộc hàng có tiếng ở thành phố, nhà chồng kinh tế cũng không phải dạng vừa, nên cả 2 không phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Tôi đi làm như đi chơi, tiêu pha mua sắm chẳng cần tính, ôm bụng dưỡng thai chờ đến ngày đẻ con. Được cái cả nhà chồng đều tốt, chị dâu rất quý mến tôi và hay rủ đi chơi, cô em chồng thì hay mang đồ ăn thức uống về cho tôi tẩm bổ, nên bạn bè cứ ghen tị bảo số tôi quá sướng.
Bầu đến tháng thứ 8 thì tôi bàn luôn với chồng chuyện mua nhà ở riêng, cứ đi xem rồi đặt cọc căn hộ nào đó khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Chồng gật gù đồng ý, chúng tôi bắt đầu chúi mũi vào tìm hiểu các dự án chung cư vì tôi thích ở nhà trên cao. Mất hơn 2 tuần đi xem, tôi chốt ưng 1 căn giá 2 tỷ rưỡi, có 3 phòng ngủ và ban công rộng rãi view tầng 22 siêu đẹp. Chồng tôi chiều ý vợ, thông báo với bố mẹ 2 bên về dự định mua nhà.
Cứ lo rằng ông bà nội ngoại sẽ phản đối, nhưng không ngờ ông bà vỗ tay hưởng ứng và còn bảo nhau góp mỗi bên một ít coi như quà mừng con tôi sắp ra đời. Mẹ ruột tôi hào phóng cho 600 triệu, mẹ chồng bối rối hồi lâu rồi nhẹ nhàng bảo cho thêm 400 triệu nữa, tròn 1 tỷ trả trước.
Đúng ngày nhận nhà thì tôi vỡ ối, cả gia đình cuống cuồng đưa vào viện. Chuyến vượt cạn diễn ra suôn sẻ, con trai tôi vừa lọt lòng đã được khen giống bố như đúc. Ông bà nội phấn khởi lắm, tuyên bố tặng luôn cho tôi 20 triệu vì có công vất vả sinh con. Ông bà ngoại cũng không kém phần, mang từ nhà đi bộ vòng đôi, 1 chiếc bạc tặng cháu, còn 1 chiếc đính kim cương thì tặng tôi. Mẹ chồng tôi hấp tấp hỏi xem giá vòng bao nhiêu, nghe mẹ tôi khiêm tốn bảo "cỡ gấp 5 lần 20 triệu" thì im lặng hẳn.
Chớp mắt đã hết kỳ ở cữ, 2 bên nhà lại rục rịch làm lễ đầy tháng cho con trai tôi. Chị dâu tất bật ngược xuôi bảo tôi không phải làm gì hết, cứ bế con rồi chị chuẩn bị đủ đầy hết cho. Làm cơm cúng mụ xong xuôi thì tôi mệt nên ôm con ngủ, còn cả nhà vẫn tụ họp ăn uống linh đình.
Đang dở giấc thì buồn đi vệ sinh, tôi dậy định ra ngoài thì bỗng nghe tiếng thì thầm. Là mẹ chồng đang nói chuyện với ai đó, giọng có vẻ giống một người anh họ.
- Bác chuyển khoản cho cháu xong cháu làm thủ tục đứng tên cái nhà là thằng Dương con trai bác nhé, đừng cho vợ nó biết, cũng đừng nói với ai.
- Làm vậy em dâu không vui đâu bác, cháu cũng ngại với em lắm.
- Không sao, bác chịu trách nhiệm hết. Bác cũng cho chúng nó tiền mua nhà, nhưng của chồng công vợ, cái nhà đấy của thằng Dương là chuyện đương nhiên, con Hiền nó có làm gì đâu mà hưởng, chỉ ăn với đẻ ở nhà thôi.
- Vâng thế để mai cháu lên văn phòng hỏi thủ tục đứng tên sổ hồng như nào rồi cháu bảo bác.
Ôi tôi đang nghe cái gì thế này? Vợ chồng tôi bỏ ra hẳn 1 tỉ rưỡi, mẹ đẻ tôi cho 600 triệu, còn mẹ chồng tiếc của cho mỗi 400, thế mà giờ bà lại âm mưu lén lút chiếm đoạt cái nhà đó khi tôi còn chưa lành vết mổ đẻ?!? Mà lâu nay bà đóng kịch cũng giỏi, trước mặt cứ tưởng tốt bụng với con dâu, ai ngờ sau lưng bà coi khinh tôi như cái máy đẻ!
Cơn tức giận dồn lên đỉnh đầu, tôi định lao ra 3 mặt 1 lời với bà nhưng cố kiềm chế lại để tránh ầm ĩ. Tôi phải gọi điện nói với bố mẹ ngay để ngăn cản âm mưu quá quắt vô lý này. Chồng tôi mà biết chuyện bà đang làm sau lưng liệu có bênh mẹ không nhỉ, hôm trước tôi hỏi để ai đứng tên nhà thì 2 vợ chồng vẫn chưa quyết xong. Anh mà dám nghe theo ý mẹ thì tôi sẽ ly dị ngay không nói nhiều!