Tôi về làm dâu gia đình nhà chồng cũng đã được 3 năm. Năm nay, nhà chồng có thêm một nàng dâu nữa, đó là Hường - em dâu tôi. Ngay từ ngày đầu, mẹ chồng tôi đã rất quý Hường. Em là cô gái rất xinh xắn, giỏi giang và khéo léo. Gia đình Hường lại có điều kiện nên bố mẹ chồng tôi nể lắm. Trái lại, gia cảnh của tôi khá bình thường, xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông dân. Bố mẹ chồng tôi có qua lại cũng chỉ như việc xã giao, bắt buộc chứ không thân thiết như với gia đình Hường.
Mấy hôm nay, mẹ chồng tôi tất bật chuẩn bị quà Tết biếu hai bên thông gia. Mẹ nhờ chồng tôi đưa đi siêu thị sắm giỏ to, giỏ bé. Đang nấu cơm trong bếp, tôi nghe tiếng mẹ chồng và chồng nói chuyện.
Mẹ chồng tôi chuẩn bị quà Tết cho hai nhà thông gia nhưng khác nhau một trời một vực. (Ảnh minh họa)
- Sao mẹ mua nhiều thế ạ? Năm nay Tết thông gia to thế?
- Ừ. Năm nay phải sắm thêm đồ Tết nhà em Hường. Nhà nó giàu có thế nên không thể qua loa được. Như nhà vợ con thì còn dễ.
Lát sau ra ngoài, tôi nhìn thấy 2 phần quà khác nhau một trời một vực đặt hai bên. Một phần mẹ bảo vợ chồng tôi cuối tuần đem về quê biếu nhà ngoại. Một phần chiều tối bố mẹ cùng vợ chồng chú út sang biếu nhà Hường.
Tôi sốc nặng khi nhìn thấy hai phần quà mẹ chuẩn bị. Quà dành cho gia đình tôi vừa ít, lại là những sản phẩm quà bánh bình dân. Trong khi đó, quà dành cho nhà em dâu tôi toàn là rượu, bánh kẹo ngoại, to gấp đôi giỏ quà của nhà tôi. Thú thực, dù là giàu nghèo gì thì cả năm cũng có ngày Tết, chẳng lẽ tình thông gia với nhau lại không thể đối xử công bằng một chút hay sao? Chồng tôi thấy thế cũng bực mình lắm nhưng khi nói thì bị mẹ tôi gạt đi, bà bảo tùy nơi mà biện lễ, không thể chỗ nào cũng giống chỗ nào được.
Thực sự rất bực mình nhưng biết thân phận mình làm dâu, tôi cũng không dám phản ứng, chỉ biết tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng sống sao để không hổ thẹn, người khác không coi thường mình.
Hôm đó, gia đình chồng tôi về quê để mang quà Tết về thắp hương gia tiên cũng như biếu ông bà nội, ngoại và họ hàng, cô, dì, chú, bác. Tôi có chuẩn bị sẵn một ít tiền mới để mừng tuổi người lớn. Thấy thế, mẹ chồng tôi liền nói. Bên nhà nội mọi người có điều kiện hơn thì con có thể mừng tuổi mỗi người 100 nghìn nhưng bên nhà ngoại thì chỉ cần mừng 50 nghìn là được rồi.
Tôi rất ấm ức với hành động của mẹ chồng, tôi thích sự công bằng. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói vậy, sẵn thêm ấm ức vụ quà biếu hôm trước vẫn còn, tôi liền nói với bà: "Mẹ à, 50 nghìn với 100 nghìn cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Cả năm mới có ngày Tết, con muốn việc mừng tuổi ông bà, cô bác xuất phát từ tấm lòng của mình chứ không phải bắt buộc rồi so đo hơn kém. Hơn nữa, con thích công bằng nên cứ bằng nhau thì hơn mẹ ạ, đỡ phải tính toán làm gì cho thêm mệt đầu".
Có vẻ như mẹ chồng cũng hiểu được ý lời nói sâu xa của tôi nên bà ngượng ngùng ra mặt. Thật ra chuyện quà cáp ngày Tết đâu có quan trọng, tình cảm dành cho nhau mới là quý giá nhưng tôi thực sự không thích kiểu phân biệt đối xử của mẹ chồng mình.