Chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh em bé nhưng lúc nào tôi cũng thấy buồn vì những mâu thuẫn với mẹ chồng khi bà coi thường tôi cưới “chạy bầu”. Nhiều lúc tôi còn không biết có phải mình trầm cảm không nữa vì lúc nào cũng buồn bực, căng thẳng. Đáng lẽ ra chuẩn bị đón đứa con đầu lòng tôi phải vui và háo hức, nhà chồng tôi cũng vậy nhưng lại ngược lại, mẹ chồng thì luôn coi thường và trì chiết con dâu, còn chồng tôi thì buông xuôi, không đứng về phía ai cả.
Chồng tôi là con duy nhất trong gia đình có bố mẹ là công chức. Tôi cứ nghĩ số mình may mắn được làm dâu trong gia đình như thế nên khi yêu anh, tôi đã không giữ gìn và từ chối anh bất cứ điều gì. Anh cũng xác định sẽ lấy tôi nên chúng tôi nhiều lần đi quá giới hạn. Khi tôi có bầu được 2 tháng, chúng tôi về thưa chuyện với bố mẹ anh, bố anh không nói gì nhưng mẹ anh nhất định phản đối. Bà nói tôi dễ dãi thế chắc gì sau này đã chung thủy với con trai bà, gia đình bà không chấp nhận một người con dâu như thế.
Đến khi bụng tôi ngày càng to thì bà mới chấp nhận cho chúng tôi là đám cưới, nhưng lại nói là để giữ thể diện cho gia đình bà thì bà mới đồng ý. Từ khi về làm dâu, ở chung với mẹ chồng cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Những lúc có mặt chồng tôi thì mẹ chồng tỏ ra quan tâm con dâu, nhưng khi chồng tôi không có nhà, bà bóng gió là tôi không có giáo dục “ăn cơm trước kẻng”, thấy nhà bà có điều kiện thì cố chèo kéo con trai bà… Nhiều lúc tôi cảm thấy ức chế muốn cãi lại mẹ chồng nhưng nghĩ đến chồng con lại cố gắng nín nhịn. Tôi càng nhịn, mẹ chồng lại càng làm quá lên khiến tôi rất mệt mỏi.
Tôi cũng đã nói chuyện với chồng để ra ngoài thuê nhà nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh ấy nói nhà chỉ có mình anh, không bao giờ có chuyện anh sống xa bố mẹ, nên đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó thêm lần nữa. Tôi không biết phải làm gì bây giờ khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là sinh con, tôi sợ không kiểm soát được nữa khi sống trong cảnh mệt mỏi như thế này.