Tôi trót dại mang bầu bé Bông khi mới 19 tuổi, sau cuộc tình một đêm chóng vánh với người bạn thân của anh trai. Chúng tôi rủ nhau đi dự sinh nhật bạn chung, uống say khướt rồi không kiểm soát được. Tôi âm thầm bế bụng về nhà cho bố mẹ cưu mang, xách làn đi sinh Bông đúng lúc không có ai ở bên cạnh.
Mãi đến khi Bông được 4 tháng tuổi thì bố nó mới biết mình có một đứa con gái. Tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm, vì dù sao chúng tôi cũng chẳng có tình cảm yêu đương gì, nhưng bố Bông nhất quyết muốn con có vẹn tròn tổ ấm nên tôi chấp nhận làm vợ anh ở tuổi 20.
Cưới nhau xong thì bố Bông chăm chỉ hơn hẳn, vốn dĩ anh cũng có nghề nghiệp ổn định nên tôi chẳng phải lo nghĩ nhiều. Tôi mở một tiệm bán đồ ăn vặt nho nhỏ, ở nhà chăm con cũng có đồng ra đồng vào, chồng cho thêm tiền nữa nên cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Ở gần nhau càng lâu tôi càng nhận ra mình may mắn, hú họa thế nào mà vớ được ông chồng thương yêu vợ vô cùng, không nhậu nhẹt tật xấu gì cả. Dần dần tôi cũng yêu anh thật, 2 đứa quấn quýt nhau đến mức bạn bè suốt ngày ghen, ước có được tấm chồng điểm 10 như tôi vậy.
Song cuộc đời vốn không phải giấc mơ, nghĩ đến chồng thấy hạnh phúc bao nhiêu thì ngó sang mẹ chồng tôi thất vọng bấy nhiêu. Lần đầu sang nhà gặp gỡ gia đình tôi, bà bĩu môi lên xuống chê gia cảnh tầm thường, đến cái xe máy bố tôi đi cũng không bằng chiếc túi xách bà mang theo khoe mẽ. Đã thế tôi lại còn "ăn cơm trước kẻng", nên bà hỏi câu hết sức vô duyên khiến chồng tôi lúc ấy cũng phải ngỡ ngàng: "Có phải con Hà cố tình đẻ ra để lừa thằng Tuấn nhà tôi không thế?".
Bố mẹ tôi bảo gia đình anh đi về, suy nghĩ đúng 3 hôm thì mẹ tôi gọi điện thẳng sang nhà anh kêu đồng ý cưới. Mẹ gọi tôi vào buồng, ôm thật chặt, dặn dò nếu làm dâu khó khăn quá thì về, không cưới chồng này thì sẽ có chồng khác, đừng quá nhẫn nhịn cũng đừng gây sự với mẹ chồng. Tôi khóc như mưa vâng dạ gật đầu, chẳng biết được rằng mình đã rơi vào tay bà mẹ chồng tai quái bậc nhất.
Mấy tháng đầu sau đám cưới, bé Bông còn quá nhỏ nên chồng tôi không cho vợ làm việc nhà, đến rửa bát anh cũng tranh phần làm hộ vợ. Tôi đi giặt quần áo anh cũng quát, chỉ bắt tôi ngồi trên giường cho con bú mà thôi. Mẹ chồng tôi thi thoảng lườm nguýt, nhưng cũng im lặng không nói gì.
Cho đến khi Bông thôi nôi tròn 1 tuổi, chồng tôi phải đi công tác xa nhà nhiều hơn, mẹ chồng tôi bắt đầu lộ mặt thật. Bà hành tôi lên bờ xuống ruộng, tôi đang ở cửa hàng cũng gọi về chỉ để... xách túi rác ra ngõ đổ, đêm đang ngủ thì bà gọi dậy bắt nhặt rau cho bữa trưa hôm sau (?!?) Đỉnh điểm có hôm chồng tôi vắng nhà, bà bật cửa xông vào "xin đểu" tôi 10 triệu để đi spa làm mặt, tôi nói không có tiền thì bà xông vào giật chiếc lắc vàng trên tay tôi!
Gọi điện cho chồng mách tội mẹ, anh lập tức trở về nhà ngay hôm sau và bắt mẹ anh phải trả lại chiếc vòng cho tôi giữ. Bà lao ngay ra cổng đập đầu vào cửa sắt, gào lên cho cả xóm nghe là "con dâu bất hiếu", "con dâu mất dạy", bịa chuyện rằng bà cho tôi 2 chỉ vàng mừng cưới nay muốn đi chữa bệnh hỏi mượn mà tôi không cho! Chồng tôi bất lực với thói ăn vạ của mẹ nên anh chỉ biết an ủi tôi rằng nhắm mắt cho qua, có chuyện gì thì im lặng kệ cho bà chửi bới.
Đến đợt rồi nhà có đám giỗ, bà cầm cả đĩa thịt gà ném vào mặt tôi trước mặt bao nhiêu người nên tôi quyết định trở về nhà mẹ đẻ. Lý do thì vẫn nhảm nhí như mọi khi: mẹ chồng chê tôi chặt gà xấu, còn để cả phao câu lên đĩa như "chổng đít" vào mặt bà! Chồng tôi quá ngao ngán nên đồng ý để mẹ con tôi về ngoại, anh cũng không chịu nổi cảnh vợ bị bắt nạt khi anh vắng nhà.
Từ đó đến nay đã 2 tháng trôi qua, chồng tôi xin lỗi bố mẹ vợ vì để tôi phải khổ, bố mẹ tôi không trách anh hay mẹ anh một câu nào. Tôi thì ấm ức trong bụng lắm, định bụng sẽ ly hôn nếu mẹ anh không đến xin lỗi tôi, còn không chịu gặp chồng vì cho rằng anh quá nhu nhược, không bảo vệ được mẹ con tôi trước sóng gió gia đình. Vài lần gần đây khi chồng ghé thăm, tôi gào lên đuổi anh về, đổ lỗi tại anh nên tôi mới phải đẻ con lấy chồng sớm, rồi đen đủi gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm hành hạ tinh thần tôi. Anh im lặng nghe tôi chửi, còn mẹ tôi thì đuổi tôi vào phòng.
Tôi tưởng mẹ sẽ bênh vực con gái, chỉ trích gia đình chồng tôi. Nhưng không, bà đối xử với anh rất tốt, ngược lại hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ! Mẹ tôi làm cơm mời con rể ở lại ăn, cho anh quà bánh mang về nhà biếu thông gia, rồi còn bảo tôi đanh đá xấu tính! Tôi phẫn nộ hỏi: "Con là con ruột mẹ hay chồng con mới là con của mẹ?!?". Bà ngoại Bông chẳng phản ứng gì, chỉ cười rồi bế cháu đi chơi.
Đến tối qua, chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi chạy sang nhà khóc lóc, bố mẹ tôi phải bỏ dở bữa cơm để ra tiếp chuyện. Tôi không muốn gặp mặt mẹ chồng nên bỏ lên gác, nghe loáng thoáng bà sụt sùi với mẹ tôi rằng: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ông bà thông gia, ông bà tốt với thằng Tuấn nhà tôi quá, còn tôi đối xử với cái Hà quá tệ rồi, cho tôi mang vợ con thằng Tuấn về lần nữa, mong ông bà khuyên cháu về làm dâu chứ đừng bỏ con trai tôi như vậy!".
Hóa ra bấy lâu nay mẹ tôi chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt", bà cứ ung dung đối xử tốt với chồng tôi khiến anh về nhà trách mẹ, phân tích cho bà biết bà đã quá quắt với con dâu như thế nào. Chắc mưa dầm thấm lâu nên mẹ chồng tôi hối hận, phải chạy sang xin lỗi trước khi tôi đâm đơn ly hôn ra tòa. Tôi cũng có một đứa con gái, nhất định tôi sẽ áp dụng chiêu của mẹ nếu gặp phải nhà thông gia ghê gớm như này!