Em và chồng mới cưới ngày hôm qua các anh chị ạ. Yêu nhau 3 năm, tụi em mới chính thức được về chung một nhà, ngủ chung một giường. Chẳng phải tụi em muốn yêu lâu đâu vì tụi em đòi cưới khi yêu nhau mới có nửa năm thôi.
Cũng có đến mấy lần tụi em đòi chia tay nhưng rồi không làm được vì quá yêu nhau. Thậm chí trong khoảng thời gian đó, em còn phải cắn răng bỏ đi một đứa bé mới tượng hình được 2 tháng tuổi thôi. Tất cả mọi điều đó là do chính mẹ anh, hiện giờ là mẹ chồng em.
Mẹ chồng em là một người phụ nữ sắc sảo, ăn nói đanh đá, có câu cú đàng hoàng. Ai tiếp xúc với bà đều có chung một cảm giác là sợ sệt vì bà khá hung dữ. Ngay cả bố chồng em cũng thường xuyên bị vợ mắng. Chồng em cũng thuộc kiểu đàn ông sợ mẹ nên chẳng dám ý kiến gì.
Thậm chí trong khoảng thời gian đó, em còn phải cắn răng bỏ đi một đứa bé mới tượng hình được 2 tháng tuổi thôi. (Ảnh minh họa)
Hồi em bỏ thai, em hận anh lắm. Chỉ vì mẹ anh nói em có bầu trước, chưa chắc là con anh mà anh đã bắt em bỏ thai. Sau đó anh lại xuống nước, van xin em đừng bỏ anh. Cũng vì em yếu lòng nên mới chấp nhận tha thứ cho anh.
Để cưới được nhau, tụi em cũng phải trải qua một trận đấu tranh sóng gió. Chồng em lần đầu tiên nghe lời em, dọn quần áo giả vờ bỏ nhà đến ở với em. Thấy thế, mẹ chồng em mới miễn cưỡng cho cưới để không bị mất con trai.
Nhưng giữa đông đảo quan khách, mẹ chồng em lại thẳng thừng từ chối ly rượu cưới em mời. Bà còn nói thêm: "Uống rượu của cô để mà cô leo lên đầu tôi ngồi à?". Điều đó làm em xấu hổ khủng khiếp với mọi người.
Khi chụp ảnh chung, mẹ chồng em mặt nhăn mày nhó, chẳng chịu đứng chung với vợ chồng em. Đã thế, khi thợ chụp ảnh gợi ý chụp chung cả gia đình, mẹ chồng em còn nói: "Ai cùng gia đình với nó mà chụp". Hỏi thế có tức không ạ?
Mới đêm tân hôn, em còn bị mẹ chồng giáo huấn cho một trận vì cái tội "chốt cửa phòng". Mẹ chồng em nói chốt cửa để làm "chuyện bậy bạ" trong đó hay sao mà chốt kĩ thế? Em đến chịu thua với cái suy nghĩ, hành động của bà.
Để cưới được nhau, tụi em cũng phải trải qua một trận đấu tranh sóng gió. (Ảnh minh họa).
Sáng nay, em phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu ăn sáng cho cả nhà. Nhà chồng em mấy mươi năm nay không bao giờ ăn sáng bên ngoài mà chỉ tự nấu ăn. Trước đây mẹ chồng em nấu, giờ có em nên giao lại nhiệm vụ ấy cho em.
Nấu nướng mệt lử, em dọn cơm ra rồi còn phải đi mời bố mẹ chồng xuống ăn cơm. Mẹ chồng em xuống, nhìn qua một lượt rồi lấy đũa gắp bên này, hất bên nọ. Em nhẹ giọng nói: "Mẹ ăn thử xem có ngon không ạ?". Ngay tức thì, mẹ chồng em đốp chát: "Tôi không có gan ăn thử đồ ăn của cô. Lỡ cô đầu độc tôi thì tôi làm sao biết được?".
Vừa mệt vừa bực mình, em nói luôn: "Con không xấu tính, ác độc như mẹ đâu".
Mẹ chồng em trợn mắt rồi hung hăng hất đổ luôn mâm cơm. Sau đó còn lên cơn đau tim phải nhập viện kiểm tra. Chồng em cũng mắng em một trận vì tội hỗn láo, ăn nói hồ đồ. Em biết là em sai thật nhưng mẹ chồng em cũng đâu có vừa.
Chiều nay mẹ chồng em về, chắc em với bà ấy càng khó nhìn mặt nhau. Hay em dọn đồ đi luôn bây giờ mọi người? Chứ chiều thấy em trong nhà, mẹ chồng em lại nổi cơn đau tim nữa thì khổ em với khổ bà quá.