Kể từ khi lấy chồng, tôi đã về sống chung với mẹ chồng, bố mất đã lâu, chồng tôi lại là con một, nếu chúng tôi ra ở riêng thì không phải phép.
Vợ chồng tôi mới kết hôn chưa lâu, lại chuẩn bị đón con đầu lòng nên rất nhiều khoản cần đến chi tiêu. Biết chúng tôi không có tiền, mẹ không lấy tiền ăn.
Đợt này tôi để ý thấy mẹ chồng không khỏe lắm. Thi thoảng đang làm việc, bà lại kêu bị đau đầu chóng mặt. Đầu óc thì lúc nhớ lúc quên, thậm chí có hôm bà nấu cơm rồi bỏ muối 2 lần. Lúc ăn cả nhà kêu mặn chát, mẹ mới sực nhớ ra.
Tôi có nhắc chồng khi nào rảnh thì chở mẹ đi khám. Thế nhưng chưa kịp đi thì nhà xảy ra chuyện. Chiều qua khi đang lau nhà, mẹ chồng đột nhiên lăn đùng ra ngất. Lúc ấy cuống quá, tôi gọi cho chị y tá gần nhà qua kiểm tra. Bản thân mình thì đỡ mẹ xuống giường rồi tìm lọ dầu gió để xoa bóp cho bà.
Mở ngăn kéo đầu giường, đập vào mắt tôi là một bộ hồ sơ bệnh án. Vì tò mò, tôi lấy ra xem thì chết điếng khi đọc nội dung bên trong. Mẹ chồng tôi bị ung thư vòm họng, hiện tại đã di căn lên não.
Tôi choáng váng đưa cho chồng, ngay buổi tối, chúng tôi đã họp gia đình. Vợ chồng tôi nhất trí phương án đưa mẹ đi chữa bệnh, dù kinh tế khó khăn và xác định sẽ phải vay mượn rất nhiều. Thấy chúng tôi sốt sắng như vậy, mẹ chồng vừa khóc vừa nài nỉ: "Mẹ định giấu các con, nhưng giờ các con biết rồi thì tôn trọng mẹ, để mẹ được ở nhà. Bệnh mẹ bây giờ cũng đến giai đoạn cuối rồi, chạy chữa càng đau đớn mệt mỏi hơn".
Sau một hồi thuyết phục mẹ không được, chồng nói chúng tôi cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Một đêm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa biết phải làm gì, bởi quyết định nào cũng rất khó khăn. Phận làm con, chúng tôi không đành lòng nhìn mẹ yếu đi từng ngày. Có điều những gì mẹ chồng tôi nói cũng rất có lý. Tôi thấy bất lực quá, phải làm gì để giúp mẹ chồng lúc này đây?