Mới bước vào hôn nhân đúng 22 tháng mà sao cuộc sống của tôi lại đến như thế này. Bao ức chế, uất ức, mệt mỏi dồn nén, đến nỗi cuối cùng tôi quyết định “xả bung” ra hết với mẹ chồng, với chồng. Những lời tôi nói với mẹ chồng thật sự đến nằm trong mơ tôi cũng không bao giờ mình dám nói. Nhưng thực tế, tôi đã nói với bà như thế.
Tôi là cô gái Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi là nhân viên kế toán của một công ty tư nhân. Thu nhập của tôi mỗi tháng được khoảng 7 triệu đồng.
Vào Sài Gòn 3 năm thì tôi gặp chồng tôi bây giờ. Lần đầu gặp anh khi đi ăn cùng bạn bè, tôi không ấn tượng gì nhiều. Tôi không biết, ngay lần đầu ấy anh đã để ý đến tôi. Cảm mến anh vì anh là một người hiền lành, tâm lý nên khi anh ngỏ lời, tôi cũng gật đầu đồng ý yêu anh.
Yêu nhau 9 tháng, tôi biết anh là một người đàn ông có rất nhiều thú vui như mê bóng đá, mê bida. Chính tôi cũng nhiều lần bị anh cho đợi dài cổ khi hẹn hò chỉ vì anh quá mải mê với những thú vui này. Thế nhưng khi ấy tôi bỏ qua và không nghĩ có gì nghiêm trọng. Tôi còn nghĩ, anh còn trẻ thì mới thế. Chứ khi có gia đình anh sẽ phải khác, làm gì có thời gian dành cho những thú vui này được.
Rất nhiều lần chồng tôi đi chơi qua đêm và mang nợ nần về cho vợ. Lúc thì số tiền chỉ vài triệu nhưng cũng có lúc đến chục triệu (Ảnh minh họa)
Kết hôn tính đến thời điểm này đã 22 tháng nhưng vợ chồng tôi cũng chưa có con. Ban đầu là do chúng tôi kế hoạch vì muốn ổn định kinh tế trước. Nhưng sau vợ chồng tôi “thả” thì cũng mãi không có con do anh ham chơi, bia rượu nhiều nên tinh trùng yếu.
Đặc biệt, thời gian đầu mới cưới nhau, do anh vẫn đi làm nên cuộc sống của chúng tôi bình yên như bao cặp vợ chồng khác dù không giàu có gì. Song sau khoảng 1 năm trở lại đây, chồng tôi ngày một ham chơi cá độ bóng đá, bida anh chơi suốt ngày đêm nên đã bỏ làm. Có lúc anh còn đi chơi qua đêm không về nhà ngủ.
Tôi đã nhiều lần góp ý, to tiếng với chồng khi thấy anh bê tha không lo kiếm tiền để ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng những lúc bị vợ nói hay góp ý, anh chẳng những không từ bỏ mà đi chơi nhiều hơn. Tôi có gọi điện anh cũng không thèm nghe hoặc không thèm về nhà.
Thất vọng về chồng, nhiều lúc tôi đã cố tình bỏ về nhà mẹ đẻ để dọa nhưng anh cũng không đi tìm vợ hay gọi điện cho vợ. Chính bởi thế, dù buồn về chồng nhưng tôi cũng không làm gì được. Tôi lại tự điều chỉnh chính bản thân bớt nóng giận và nhu mì hơn để cải tạo chồng. Nhưng dường như tính ham chơi đã ăn vào bản tính của chồng tôi rồi.
Rất nhiều lần chồng tôi đi chơi qua đêm và mang nợ nần về cho vợ. Lúc thì số tiền chỉ vài triệu nhưng cũng có lúc đến chục triệu. Tôi đều cắn răng nhịn ăn nhịn tiêu để trả nợ đạy cho chồng. Những lần như thế, tôi cũng chẳng dám kể lể với ai.
Chỉ duy nhất 1 lần tôi than vãn, kể lể với mẹ chồng. Tôi kể với bà cũng vừa để thông báo ngầm cho bà biết con trai bà chơi bời và tôi không bảo được. Tôi có ý nhờ bà gây sức ép với chồng tôi. Song mẹ chồng tôi chẳng nhưng không chia sẻ hay thông cảm cho con dâu, bà còn nói: “Chồng chơi bời là lỗi tại vợ. Để chồng thế tao chưa đánh cho là may”.
Cách đây ít ngày, không hiểu chồng tôi chơi bida kiểu gì mà thua tận 40 triệu. Lần này tôi nhất định không trả nợ đạy và bảo anh tự làm tự chịu. Nhưng anh lại đến kể lể gì đó với mẹ chồng tôi. Cuối cùng không biết bà nghĩ gì còn mang tiền của bà đi trả nợ cho anh.
Từ hôm đó, mẹ chồng liên tục chửi tôi ngu dốt, không biết bảo ban chồng. Rồi bà còn nói tôi là người vợ không ra vợ. Chồng nợ nần mà không chịu nghĩ cách trả nợ cho chồng.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi điên người và cả giận mất khôn. Tôi đôi co với bà rằng, bà trả giúp chồng tôi 40 triệu mới là ngốc nghếch vì bà trả như vậy cứ xác định là sẽ có lần sau và nhiều lần sau nữa.
Không nén nổi tức giận và uất ức khi bị mẹ chồng nói vậy, tôi cũng nói thẳng với bà (Ảnh minh họa)
Không nén nổi tức giận và uất ức khi bị mẹ chồng nói vậy, tôi cũng nói thẳng với bà thêm: “Chồng con ở với mẹ 28 năm nay mà còn chưa nên người. Con phận làm dâu con chẳng khác người dưng là bao nên càng khó bảo ban chồng hơn. Thôi mẹ nhận lại anh ấy hộ con để con còn tìm người dễ dạy hơn anh ấy về dạy cho có kết quả kẻo phí công cha mẹ con sinh ra và cho con ăn học lắm”.
Tất nhiên khi tôi nói xong những lời này mẹ chồng tôi bù lu bù loa lên bảo tôi hỗn láo. Rồi bà và con trai cùng thống nhất đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không chịu nói 1 câu xin lỗi 2 người.
Tôi nhất định không nói lời xin lỗi nên hiện tôi đang ở trọ bên ngoài đã được 2 hôm nay. Lần này bị cả chồng và mẹ chồng hùa vào đuổi thẳng cổ mà sao tôi không thấy một chút buồn nào. Tôi chỉ thấy quá chua chát và nực cười khi bị mẹ chồng nói vậy. Tôi nói với mẹ chồng những lời như thế là đúng phải không mọi người?