Kết hôn 3 năm và mới dọn ra ngoài ở khoảng 1 năm, tôi cảm thấy quãng thời gian vợ chồng sống riêng tư đúng là rất tuyệt. Chẳng sợ bị ai soi mói, thích làm gì thì làm, không nấu cơm thì ăn ngoài, việc nhà hai vợ chồng chia sẻ với nhau. Vui nhất là được cùng nhau đi sắm đồ trang trí nhà cửa. Căn hộ của chúng tôi tuy nhỏ nhưng 4 mùa đều ấm cúng xinh tươi.

Một lý do lớn hơn khiến chồng tôi quyết định ra riêng là bởi mẹ anh gây áp lực chuyện con cái. Vợ chồng tôi đều có tư tưởng hiện đại, thích trải nghiệm cuộc sống hơn là gò bó bản thân vào con đường hôn nhân giống số đông. Từ lúc chuẩn bị đi tuần trăng mật là mẹ chồng đã liên tục nhắc “đẻ cháu cho bà bế”, “đẻ nhanh kẻo quá lứa lỡ thì”.

Ban đầu vợ chồng tôi còn dí dỏm đùa lại mẹ khi bị nhắc. Nhưng sau này tần suất giục đẻ nhiều hơn, mức độ cay nghiệt trong từng câu từng chữ cũng sâu hơn nên tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Chồng rất thương tôi nên toàn ra mặt bênh vợ, thậm chí có lần nhà đang ăn giỗ thì mẹ lại lôi chuyện bầu bí ra khiến chồng tôi tức giận. Hai mẹ con cãi nhau tưng bừng rồi kết cục là không nhìn mặt nhau suốt mấy tháng.

Vợ chồng tôi vẫn vô tư đi làm kiếm tiền và rủ nhau đi du lịch đều đặn mỗi tháng 1-2 lần. Mẹ chồng nhìn thấy tôi khoe ảnh đi chơi hạnh phúc trên mạng thì toàn vào bình luận mỉa mai, kiểu “Đẻ không lo cứ suốt ngày bay nhảy”. Tôi sợ người quen trông thấy lại bàn tán không hay nên lặng lẽ xoá comment của mẹ đi. Nhưng sau này khi chồng tôi phát hiện ra thì anh chủ động lấy điện thoại của tôi và cho tài khoản của mẹ vào danh sách hạn chế. Nghĩa là tôi không cần huỷ kết bạn với mẹ mà vẫn giữ được sự riêng tư, thoải mái đăng những gì mình thích mà không sợ bị nói nữa.

Thấy chúng tôi né tránh gặp mặt thì mẹ chồng lại chuyển sang chiến thuật khác. Bà kiếm cớ rằng các con bận việc lười đi chợ nấu cơm nên tuần nào cũng chạy sang nhà tôi dăm ba bận. Nếu chỉ dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn thì chẳng sao đâu, nhưng bà lại gửi lời nhắn cực thâm sâu bằng cách mua toàn đồ tẩm bổ chuyện phòng the mọi người ạ!

Tôi bắt đầu chuyển từ ngại sang mệt mỏi. Ông xã tôi cũng khó chịu nhưng không muốn nhà cửa ầm ĩ nên vẫn ăn một ít cho mẹ vui. Rồi anh lấy cớ tủ lạnh hỏng nên bảo mẹ không cần mang đồ ăn qua nữa, tranh thủ thay mật mã cửa luôn. Biết rằng mẹ sẽ buồn nhưng quả thực vợ chồng tôi chỉ muốn được tôn trọng đời sống riêng tư. Ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chắc sẽ hiểu.

Tôi năm nay mới 27, chồng thì 28. Chúng tôi dự định hoàn thành hết mục tiêu đi khắp Việt Nam thì mới sinh con, nhưng mẹ chồng cứ giãy nảy lên không chịu lắng nghe chúng tôi nói chuyện. Cảm giác không hoà hợp được nên vợ chồng tôi cũng không cố gắng xin mẹ thấu hiểu nữa. Kệ cho mọi thứ thuận theo tự nhiên.

3 năm trôi qua có vẻ như mẹ chồng đã hết kiên nhẫn. Gần đây tôi nghe có người bảo mẹ chồng đi khắp nơi nói tôi “bị điếc”, bà còn hỏi han xem ai có mối thì giới thiệu để kiếm con dâu mới. Chắc mẹ chỉ đùa vậy thôi nhưng tôi nghe xong vẫn thấy hờn tủi.

Tôi giấu không cho chồng biết sợ anh nóng tính lên lại cãi nhau với mẹ. Nhưng kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra, tự dưng một hôm đứa em hàng xóm hỏi “Bà Thu kể chị Tú Anh bị tịt không đẻ được hả anh” khiến chồng tôi tức giận. Anh gọi điện sang cho mẹ và tuyên bố nếu bà tiếp tục đi rêu rao những tin đồn không hay thì anh sẽ từ mặt. Mẹ chồng tôi ức lắm, quay sang đổ lỗi con dâu “thao túng tâm lý” con trai bà.

Rồi một hôm mát giời vợ chồng tôi đi cafe. Gặp mấy đứa trẻ con xinh ơi là xinh, chúng cứ chạy lại gần xin chơi với con mèo mà tôi mang theo. Tôi thủ thỉ với chồng hay là thôi “thả” đi, có thêm em bé cũng vui cửa vui nhà. Nuôi con hơn chục năm xong hai vợ chồng nghỉ hưu lại đi chơi tiếp. Thêm nữa biết đâu đẻ xong mâu thuẫn của chúng tôi với mẹ sẽ được giải quyết. Chồng nghe xong liền gật đầu, và thế là chúng tôi bắt đầu kế hoạch lên chức.

Mẹ chồng đòi đuổi tôi đi vì dám bắt con trai bà đi mua hộ cốc trà - Ảnh 1.

Tháng này là tháng đầu tiên sau khi thả. Tôi không hy vọng sẽ đậu thai ngay nên cứ giữ tinh thần bình tĩnh. Thế nhưng đời trớ trêu thật, tối hôm qua gia đình tôi có biến.

Ăn cơm tối xong tôi thấy đau bụng lưng đùi, cảm giác sắp tới tháng nên vào nhà tắm kiểm tra. Y rằng “bà dì” ghé thăm thật. Nằm nghỉ ngơi một lát thì lưng với bụng càng lúc càng đau. Chồng thương quá liền bảo đợi anh đi mua cốc trà táo đỏ cho tôi uống.

Chờ lâu quá nên tôi ngủ quên, đang thiu thiu trên giường thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi nghĩ bụng quái lạ sao chồng đi nhanh thế, không tự vào nhà còn bấm chuông. Vừa mở cửa ra thì người đứng trước mặt khiến tôi giật mình cái thót. Hoá ra là mẹ chồng!

Bà sang thăm nhưng không báo trước. Chồng tôi đổi mật mã nên bà cũng không tự vào được. Thấy tôi ra nhìn mặt bà có vẻ không vui. Tôi mời mẹ vào trong, vừa bưng cho bà cốc nước thì chồng về.

Thấy con trai xách cốc trà, bà liền liếc xéo hỏi mua cho ai. Tôi vội vàng bảo trà của mình, đang tới ngày nhạy cảm nên chồng mua hộ. Y rằng mẹ chồng chớp lấy thời cơ quay sang trách móc tôi: “Sống đến tuổi này rồi mà tôi còn chưa được con giai mua cho cốc trà nào. Con dâu đúng là sướng thật đấy. Không chửa đẻ gì cứ suốt ngày ăn chơi xong sai chồng việc vặt. Ngày xưa tôi làm dâu ấy…”.

Không để mẹ nói hết câu, chồng tôi liền đứng dậy gạt phắt đi. Anh nói tự mình chủ động mua trà về vì thương tôi đau mệt, nó là việc riêng của vợ chồng tôi chứ không liên quan gì đến ai. Anh cũng xin mẹ đừng bao giờ so sánh lệch lạc nữa, mỗi lời mẹ nói ra cứ như dao cứa vào lòng chúng tôi. Sống vui vẻ hoà thuận đâu có gì khó mà mẹ cứ phải bắt bẻ kiếm chuyện không vui với các con.

Nghe con trai xổ một tràng xong mẹ chồng tôi sượng trân không cãi được, bà tức giận đóng rầm cửa đi về.

Thật sự thì tôi chưa từng ghét mẹ chồng, bản thân cũng rất thông cảm với bà vì hai thế hệ khác nhau khó có chung quan điểm. Thế nhưng cách bà áp đặt suy nghĩ cá nhân lên các con khiến chúng tôi mệt mỏi, chẳng khác gì tra tấn tinh thần. Hết chuyện nọ đến chuyện kia, làm cách nào để mẹ chồng có thể dễ chịu hơn với con cái nhỉ?...