Tôi lấy chồng đã 5 năm. Ban đầu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không quá tệ, nhưng dần dần bà ngày càng ghét tôi vì tôi khó có con. Hai vợ chồng đã đi khám nhiều nơi, cũng cố gắng chạy chữa thuốc thang nhưng chưa có kết quả. Lỗi do chồng tôi một phần, nhưng phần lỗi lớn hơn thuộc về tôi.
Biết thân biết phận nên những năm qua tôi rất chú ý chu toàn việc ăn ở với gia đình chồng. Cả nội ngoại nhà anh đều phải công nhận tôi là người đảm đang, chu đáo, biết ăn biết ở. Thế nhưng mỗi lần như vậy, mẹ chồng đều sổ toẹt hết, ý bà là dù tốt đến mấy mà không sinh nở được thì cũng vứt. Nhiều lần mẹ chồng nói với họ hàng, cốt để tôi nghe thấy, rằng vài năm nữa nếu tôi không đẻ được, bà sẽ “thay mái” cho con trai. Tôi đau đến tái tê vì những lời nghiệt ngã ấy nhưng đành câm nín vì đúng là lỗi do mình.
Chữa hiếm muộn mãi không có kết quả nên vài năm qua, tôi cố gắng tiết kiệm, làm thêm, dành dụm tiền để đi TP.HCM làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi cũng chia sẻ với gia đình hai bên về dự định này để giảm sức ép, muốn nhà chồng cho tôi thêm thời gian, đừng giục giã hay gây áp lực quá nhiều vì bản thân tôi đang cố gắng. Nhưng giờ đây, tôi đang có nguy cơ không giữ được số tiền này.
Hôm kia, mẹ chồng gọi tôi vào, bảo tôi cho em gái út của chồng (đã lập gia đình riêng) vay để làm ăn. Tôi nhẹ nhàng từ chối, nói rằng đối với tôi số tiền này rất quan trọng, dùng để sinh con, chỉ một thời gian ngắn nữa khi dành dụm đủ là tôi dùng đến ngay nên không thể cho vay được.
Mẹ chồng nói chỉ vay thời gian ngắn, khi tôi cần sẽ trả ngay, nhưng tôi vẫn cố “lì lợm”, nói tiền đổ vào làm ăn không phải lúc nào muốn rút thì rút, trong khi chuyện con cái với tôi là chuyện sống còn, là hạnh phúc cả đời nên tôi không muốn có gì không chắc chắn, mong mẹ và em thông cảm. Đằng nào em cũng vay, tôi gợi ý một số giải pháp khác như cho vay tiền tiết kiệm của ông bà, hay thế chấp chính tài sản của vợ chồng cô út…
Cuối cùng, mẹ chồng đành phải nói thật là cô út đang nợ đầm đìa vì chơi chứng khoán hay tiền ảo gì đó, bố mẹ cũng đã lấy tiền tiết kiệm cho vay hết rồi nhưng vẫn như muối bỏ biển, nên muốn tôi góp thêm một tay.
Nghe lý do thật sự và số tiền em chồng nợ, tôi điếng cả người. Em đang hoạn nạn, tôi không biết nói sao nên xin mẹ suy nghĩ thêm, nhưng càng nghĩ tôi càng không muốn cho vay, vì tôi hiểu rằng nếu đưa, tôi gần như không có cơ hội lấy lại, cơ hội sinh con của tôi cũng tan thành mây khói.
Sau đó tôi có trình bày lại với mẹ chồng, rằng việc tôi cho vay cũng chẳng giúp được cô út thoát cảnh nợ nần, vì số tiền của tôi chẳng thấm vào đâu, trong khi tôi phải chịu cảnh không con cả đời. Tuổi tôi lớn rồi, nếu lại chờ đến lúc dành được đủ tiền lần nữa thì khả năng thụ tinh ống nghiệm thành công càng giảm. Thà rằng tôi giữ lại số tiền đó, trong hai chị em còn có một người giải quyết được việc của mình.
Nhưng giờ trong mắt bố mẹ chồng chỉ có con ruột của họ, tiền nào cũng phải dành cho con họ, nên lý lẽ của tôi không được chấp nhận. Cả nhà quay lưng, nói tôi ích kỷ, máu lạnh, chỉ biết đến mình, để mặc em chồng hoạn nạn. Ngay cả chồng cũng không thông cảm, anh không thèm nói chuyện với tôi.
Họ muốn tôi dành tất cả cho gia đình họ, nói tôi máu lạnh, nhưng mai này tôi không con không cái, họ nhẫn tâm đẩy tôi ra khỏi cuộc hôn nhân thì có phải máu lạnh hay không? Họ không nghĩ cho tôi thì tôi phải nghĩ cho tôi, có gì là sai?