Cách đây một năm, tôi đã vay 300 triệu giúp người bạn thân. Cô ấy hẹn tháng sau trả nhưng rồi một năm qua đi chẳng thấy trả. Thế là hằng ngày tôi chạy theo cô ấy để đòi nợ, cuối tháng tôi lấy tiền túi trả lãi.

Một tháng nay, chủ nợ cần tiền nên ráo riết đòi khoản gốc nhưng tôi không có tiền. Vậy là chị ta đã đến nhà kể mọi chuyện cho bố mẹ chồng tôi biết.

Tối hôm kia tôi đi làm về, vừa ngồi ăn cơm, mẹ chồng đã truy hỏi số tiền chồng tôi làm 4 năm nay gửi về được bao nhiêu? Tôi thật thà nói là 20 triệu một tháng nhưng chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Mẹ chồng tiếp tục hỏi lương của tôi thu được bao nhiêu một tháng? Tôi ngại ngùng trả lời là 13 triệu nhưng tháng nào hết tháng đó. Bà bắt đầu nói về khoản vay nợ 300 triệu là sao?

Tôi tái mặt, run rẩy, cầm không nổi bát cơm, sợ hãi mãi mới dám nói sự thật là vay giúp bạn, cô ta không trả nên bây giờ tôi phải gánh nợ. Tôi cầu xin bố mẹ hãy giúp đỡ vượt qua khó khăn này và xin đừng nói cho chồng tôi biết.

Mẹ chồng tức giận để rầm cái bát xuống mâm cơm và quát: "Tôi chẳng hiểu chị chi tiêu kiểu gì, hai vợ chồng thu nhập 35 triệu một tháng mà 4 năm nay không tiết kiệm được đồng nào. Giờ còn mắc thêm khoản nợ khủng nữa, chị là người chi tiêu hoang phí. Không xứng là dâu con trong nhà này".

Sau đó bà nói sẽ trả nợ giúp tôi nhưng với một điều kiện là ly hôn chồng và phải để lại con trai cho nhà chồng nuôi dưỡng. Câu nói của bà làm tôi giật mình hoảng sợ. Toàn thân tôi mềm nhũn ra, rồi ngất đi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhớ đến chuyện tối hôm qua tôi sợ vô cùng. Nghe tiếng bố mẹ chồng đang ngồi xem tivi bên ngoài, tôi hốt hoảng chạy ra quỳ xuống cầu xin họ tha thứ. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không chi tiêu hoang phí và không bao giờ vay tiền giúp ai nữa.

Mẹ chồng bảo đã kể chuyện đó với chồng tôi rồi, việc của tôi bây giờ là viết đơn ly dị và ra khỏi nhà. Tôi không muốn đánh mất gia đình của mình, mọi người cho tôi lời khuyên với?

([email protected])