Tôi luôn cảm nhận mẹ chồng thương con cả hơn con thứ. Ngay cả chồng tôi cũng nhận xét như vậy. Anh nói từ bé, mẹ đã xem trọng anh trai hơn mình, cái gì tốt cũng để phần cho anh trai; còn anh chỉ dùng lại đồ đạc cũ của anh trai thôi. Anh trai đậu đại học, bố mẹ tổ chức tiệc mừng, mời bà con trong xóm đến dự. Khi chồng tôi đậu đại học, bà lại nói do anh may mắn. Những năm anh học đại học, bố mẹ cũng không chu cấp nhiều; tiền học phí và sinh hoạt là do anh tự kiếm được và nhận học bổng.

Anh cả lấy vợ, bố mẹ lo đầy đủ từ giường chiếu đến tủ quần áo, còn sửa sang nhà cửa khang trang hơn. Nhưng đến đám cưới của chúng tôi, mọi thứ đều rất sơ sài. Chồng tôi thương vợ nên tự bỏ tiền ra trang trí phòng tân hôn. Cưới không bao lâu, vợ chồng tôi phải chuyển ra ngoài ở riêng vì bố mẹ làm giấy tờ sang tên nhà đất cho anh cả. Anh cả chỉ đưa cho chúng tôi 100 triệu, gọi là tiền đền bù phần đất mà lẽ ra phải là của chúng tôi. Lúc đó, chồng tôi buồn lắm, anh ấy cứ suy nghĩ mãi. Tôi khuyên chồng đừng quá bận tâm, chúng tôi làm ra tiền thì cũng không cần đến tài sản của gia đình chồng.

Rồi sau đó, tôi bắt đầu nghe chuyện mẹ chồng có mâu thuẫn với anh cả xoay quanh việc bà hay bắt bẻ chị dâu. Chị dâu tôi trầm tính, chỉ lo việc cơ quan nên biếng nhác việc nhà cửa. Mẹ chồng nàng dâu bằng mặt mà không bằng lòng. Mẹ chồng còn sang nhà hàng xóm, than ngắn thở dài, bảo tiếc con dâu thứ.

Mấy ngày trước, mẹ chồng bỗng đem 300 triệu đến gặp vợ chồng tôi. Bà nói muốn đến với chúng tôi vì không thích nhìn mặt anh cả nữa. Hóa ra, mẹ với anh ấy cãi nhau một trận xoay quanh những chuyện liên quan đến chị dâu. Anh cả bênh vợ, trách cứ mẹ khó tính, lẩm cẩm... Bà khóc, nói đã nhìn sai người rồi, giờ muốn ở với chúng tôi, trông con giúp chúng tôi để chuộc lại lỗi lầm.

Vợ chồng tôi khuyên bà nên quay về, để một thời gian nữa, nếu như mâu thuẫn vẫn còn tiếp diễn thì tính tiếp. Bây giờ bà bỏ đi như vậy chỉ càng khiến mâu thuẫn gia đình trầm trọng hơn.

Khuyên thì khuyên như thế nhưng tôi cũng bối rối lắm. Bởi nhà cửa, đất đai, anh chồng đã nhận hết. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nuôi mẹ chồng cả đời. Mà không cho bà đến ở thì tôi cũng chẳng còn đường về quê nữa. Đúng là khó cho tôi quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.