Cách đây nửa năm, mẹ chồng tôi bị ngã xe, gãy chân nhưng không có ai chăm sóc. Bố chồng tôi lớn tuổi rồi, xương khớp cũng không còn mạnh khỏe nữa nên không thể dìu đỡ vợ được. Anh chồng chưa có vợ, suốt ngày lông bông, bữa làm bữa nghỉ, nhậu nhẹt suốt. Thương bà quá, vợ chồng tôi đưa bà đến ở cùng để tiện chăm sóc. Sau 2 tháng điều trị tích cực, chân của mẹ chồng tôi cũng hồi phục lại. Bà tập đi và hiện tại sức khỏe đã ổn định rồi.
Từ lúc mẹ chồng đến ở cùng, tôi luôn lễ phép, chăm sóc bà chu đáo nhất trong khả năng của mình. Quần áo cũ ở quê của mẹ, tôi bỏ hết và mua toàn bộ quần áo mới. Việc ăn uống cũng theo chỉ định của bác sĩ. Có thể nói, tôi đã rất vất vả trong khoảng thời gian mẹ chồng nằm yên 1 chỗ.
Khi sức khỏe ổn định, mẹ chồng tôi phụ giúp tôi vài việc lặt vặt trong nhà như nấu ăn, rửa chén bát. Bà cũng bắt đầu lân la làm quen với mấy người hàng xóm cạnh nhà tôi. Vấn đề đáng nói là những bà cô hàng xóm của tôi lại rất nhiều chuyện và soi mói. Mẹ chồng tôi thật thà, ai hỏi gì thì nói đó, còn nói cặn kẽ từng chút một. Thành ra chuyện trong nhà nhanh chóng lọt đến tai nhiều người và vợ chồng tôi bị người ta bàn tán chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi khuyên mẹ chồng đừng nên nói chuyện hay kết thân với hàng xóm nhiều. Bà còn cho rằng tôi sống hẹp hòi, không biết giao lưu. Mẹ chồng cứ nhắc đi nhắc lại: "Bà con xa không bằng láng giềng gần" và yêu cầu tôi tập làm quen với hàng xóm. Tôi cũng biết là hàng xóm quan trọng nhưng còn phải tùy vào hàng xóm như thế nào nữa thì mới dám kết thân chứ?
Tuần trước, mẹ chồng lại kể chuyện vợ chồng tôi cãi nhau cho hàng xóm nghe. Tôi vô tình trở thành bà vợ đanh đá, chua ngoa trong mắt mọi người. Biết chuyện, tôi nói mẹ chồng nếu rảnh quá, không biết làm gì thì có thể trồng vài cây hoa, chứ đừng đi rêu rao chuyện nhà cho hàng xóm biết. Lúc nóng giận, tôi nói có hơi cáu gắt và nặng lời. Có thế thôi mà mẹ chồng tôi giận dỗi con dâu, bỏ ăn cả bữa tối.
Đến sáng hôm sau, bà đã thu dọn đồ đạc rồi đòi về quê ngay. Vợ chồng tôi phải theo năn nỉ mãi, bà mới chịu ở lại thêm vài ngày để tôi gọi báo cho anh chồng dọn dẹp nhà cửa. Chẳng biết khi về quê, mẹ sẽ kể lể gì nữa? Và rồi trong mắt mọi người ở quê, liệu tôi có phải là cô con dâu đanh đá, đuổi cả mẹ chồng không đây?