Cao ráo, xinh xắn lại có công việc ổn định, lương cao, tôi cứ nghĩ mình là người may mắn nhất trần đời rồi thế nhưng những mơ mộng của tôi đã tan thành mây khói khi tôi lập gia đình...
Khi còn trẻ, nghe những chuyện tình phi công - máy bay bà già tôi phản đối kịch liệt lắm, bởi tôi nghĩ dù có bằng tuổi thì phụ nữ vẫn luôn chín chắn trưởng thành hơn đàn ông gấp vạn lần, vậy mà còn hơn tuổi nữa thì xác định là về "làm mẹ" của chồng, cái gì cũng phải phân tích dạy bảo từng li từng tí. Mà như thế thì chẳng mấy chốc đã chán ngán, làm sao giữ được hạnh phúc trong hôn nhân. Ngày con bạn thân của tôi thông báo lấy chàng phi công kém 2 tuổi, tôi đã gào lên can ngăn nó đừng dại dột hủy hoại cuộc đời mình như thế nhưng nó vẫn quyết lấy và rồi nó cũng được hạnh phúc, được chồng yêu chiều hết mực, tôi bắt đầu thấy mình đã "vơ đũa cả nắm" nhưng quan điểm không lấy chồng kém tuổi vẫn nhất quán.
Thế rồi, đúng là "ghét của nào trời trao của đó", nhờ một người bạn, tôi quen một "cậu nhóc" kém mình 3 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng trai đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về quan điểm không yêu không lấy người kém tuổi của mình. Hay vì 28 cái xuân xanh, tôi chưa được ai quan tâm nên dễ dàng rung động trước vẻ điềm đạm, chân thành của anh, đến bây giờ tôi cũng không biết vì lý do gì mà tôi mê đắm anh nhanh đến vậy.
Ảnh minh họa.
Chỉ sau gần 1 năm quen và yêu nhau, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Gia đình anh có nhà ở thành phố rồi, anh lại là con một nên chúng tôi ở luôn với bố mẹ anh, trước sau gì ngôi nhà đó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng nên chúng tôi không phải bận tâm đến chuyện tiết kiệm tiền mua nhà như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác. Công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng nên mẹ chồng muốn chúng tôi sinh con ngay và luôn, tôi cũng không còn quá trẻ để trì hoãn nữa nên đồng ý liền.
Khổ nỗi, 2 năm rồi 3 năm trôi qua, tin vui vẫn chưa đến. Tôi thì đã bước sang tuổi đầu 3 mà chồng vẫn còn sung sức, mẹ chồng đổ vấy tất cả lên đầu tôi rằng không biết đẻ, thậm chí bà còn bóng gió với hàng xóm rằng trước kia tôi lăng lăng với nhiều người, từng phá thai rồi nên khó có con. Tôi ức lắm nhưng miệng lưỡi người đời sao cản được, tôi không thể đi đến từng nhà, gặp từng người để giải thích nên cứ sống cuộc sống của mình thôi. Tôi và chồng đưa nhau đi khám sức khỏe sinh sản thì phát hiện tôi bị buồng trứng đa nang, rất khó có con. Chồng động viên tôi cứ cố thêm một thời gian nữa rồi không được thì làm thụ tinh trong ống nghiệm. Khi không có mẹ ở đó thì anh tỏ ra quan tâm tôi nhưng cứ đứng trước mặt mẹ là anh lại co rúm lại như một con mèo ngoan ngoãn, không dám cãi mẹ nửa lời bất kể đúng sai thế nào.
Ngay từ ban đầu, việc tôi hơn tuổi chồng đã không vừa lòng mẹ chồng rồi, giờ lại thêm chuyện tôi khó có con càng khiến tôi trở thành cái gai trong mắt bà, hết đi kể xấu con dâu bên ngoài, bà về chì triết nói thẳng vào mặt tôi là "loại đàn bà không biết đẻ". Mẹ chồng càng gây áp lực càng khiến tôi căng thẳng, khó thụ thai hơn nữa.
Bỗng nhiên 1 ngày, khi tôi đi làm về thì thấy một cô gái trẻ tầm 25-26 tuổi đang hì hục lau dọn trong bếp. Tôi hỏi thì được biết đó là người giúp việc mới của gia đình, lại còn được hưởng mức lương rất cao 8 triệu/tháng. Đúng lúc này, mẹ tôi từ trên gác đi xuống bảo: "Mẹ thuê giúp việc về để đỡ đần con việc nhà cửa, cứ yên tâm, thoải mái mà chuẩn bị chửa đẻ". Tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình vì không ngờ mẹ chồng lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Tôi nghĩ chắc do mình ăn ở hiền lành nên được đền đáp.
Tối hôm đó, đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi thấy chồng và mẹ đang nói chuyện gì trong đó nên tò mò đứng lại nghe lén. Cửa chỉ khép hờ nên mọi thứ mẹ chồng nói tôi nghe rõ mồn một: "Vợ con nó không đẻ được mà nhà thì có mỗi một mình con là con trai, không thể tuyệt giống như vậy được. Mẹ thuê cô gái kia về đẻ thuê cho con nhưng lấy danh nghĩa là người giúp việc. Con nhanh chóng hành sự đi để mẹ có cháu bế bồng chứ đợi nó thì đến bao giờ".
Tôi nghe vậy mà choáng váng đến ngất lịm đi ngay trước cửa phòng, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện, chồng nằm gục bên cạnh rồi. Bác sĩ cho biết tôi đã có thai, vì sức khỏe yếu lại chịu cú sốc lớn nên ngất đi và khuyên tôi ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe để em bé khỏe mạnh.
Sáng hôm sau tôi mới thấy mẹ chồng vào nhưng thái độ của bà đã thay đổi rõ rệt, có lẽ vì biết tôi đã mang bầu. Tôi không nói năng gì chỉ quay mặt vào tường khóc.
Đến hôm nay, tôi vẫn ở nhà mẹ đẻ mặc cho chồng sang van xin đón về, tôi quyết không tha thứ cho người phụ nữ tàn ác, máu lạnh như vậy.