Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Lúc lấy nhau được gần 2 năm, thấy mãi mà không mang thai nên vợ chồng dắt díu nhau vào viện kiểm tra. Kết quả là do chồng tôi gặp vấn đề về sức khỏe nên tỉ lệ có con cực thấp còn tôi thì bình thường.
Không muốn chồng mặc cảm nên tôi chủ động đề nghị anh giấu sự thật với cả gia đình chồng. Ai hỏi han gì chúng tôi đều cười trừ cho qua chứ không khẳng định hay phủ nhận điều gì. Nhưng không hiểu sao, mọi người đều ngấm ngầm cho rằng nguyên nhân là do tôi.
Hai vợ chồng bắt đầu hành trình chữa hiếm muộn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Suốt thời gian đó, không ít lần chồng tôi đòi ly hôn để tôi có thể thoải mái đến với người khác và có những đứa con cho riêng mình. Tuy nhiên tôi đều gạt đi. Bởi tôi cho rằng vợ chồng đến nhau vì tình yêu, gắn bó ngần ấy năm nên không thể vì lý do chưa có con mà chia tay được.
(Ảnh minh họa)
Không chỉ có thế, chồng tôi là người tử tế, hiền lành và hết lòng yêu vợ. Mỗi đêm, nghe tiếng anh thở dài chuyện của mình và thì thầm lời xin lỗi vợ là tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi an ủi: "Đó không phải lỗi của anh mà là ông trời đã sắp đặt cho vợ chồng mình. Tin em đi, chúng mình cứ kiên trì, biết đâu con sẽ về."
Vượt qua giai đoạn khó khăn đó, vợ chồng tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng có một người luôn tỏ ra không hài lòng với tôi và chuyện vợ chồng mãi không có con là mẹ chồng tôi.
Nguyên nhân là do tôi xuất thân từ một gia đình nông dân còn nhà chồng tôi lại thuộc dạng có của ăn của để. Bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện bà quay cuồng tìm cách cấm cản chúng tôi là tôi là nổi hết cả da gà. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thành vợ thành chồng nhờ lòng kiên định và niềm tin vào nhau.
Vì vậy mà việc vợ chồng con trai mãi không có con khiến mẹ chồng tôi vô cùng sốt ruột. Mặt khác, càng ngày bà càng coi thường và tỏ ra khinh miệt. Đến bữa ăn, mẹ chồng tôi lại mỉa mai những câu cực khó nghe như "cây độc không trái, gái độc không con". Nhưng tôi đều bỏ qua hết vì thương chồng.
Đợt cuối năm, chồng tôi khá bận nên thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Trong khi đó, tôi ở nhà thì lại vô cùng bất ngờ với thái độ của mẹ chồng, bà tỏ ra khá ngọt ngào và đối xử cực nhẹ nhàng với tôi. Ban đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đã hiểu và thông cảm cho con dâu.
(Ảnh minh họa)
Nhưng chưa kịp mừng rỡ vì sự thay đổi tích cực này thì mới đây, mẹ chồng tôi đã gọi con dâu ra khòng khách để nói chuyện. Bà chìa trước mặt tôi một phong bì và nói: "Trong phong bì là thẻ ngân hàng có giá trị 1 tỷ đồng. Nếu con đồng ý ly hôn con trai mẹ thì khi thủ tục xong xuôi mẹ sẽ gửi con 1 tỷ nữa. Chồng con là cháu đích tôn mà con thì khó khăn đường sinh đẻ như thế, mẹ không thể giương mắt nhìn nhà mẹ tuyệt tự được."
Nghe mẹ chồng nói đến đây, tôi như chết lặng đi. Hóa ra chuyện tôi nhận hết điều tiếng về mình để vợ chồng hạnh phúc lại được đáp trả bằng đề nghị tàn nhẫn thế này. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi cứng cỏi đáp: "Con không thể thực hiện được yêu cầu này của mẹ được. Nếu mẹ muốn vợ chồng con ly hôn thì mẹ hãy nói rõ với anh ấy. Chỉ cần chồng con đồng ý là con cũng sẽ nhanh chóng rời đi."
Nói xong tôi lập tức về phòng mà không đợi ý kiến của mẹ chồng. Hôm sau, bà lại đối xử với tôi khó chịu như trước đây. Bà soi mói, đặt điều cho tôi đủ thứ. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi có nên buông tay anh không hay gọi chồng về giải quyết dứt điểm đây?