Tôi năm nay vừa tròn 27 tuổi, lương tháng 15 triệu đủ ăn tiêu thoải mái ở quê. Gia đình điều kiện lại khá giả, bố mẹ chiều chuộng chẳng thiếu thứ gì, chính vì thế tính tôi cũng phóng khoáng, chi tiêu thường mạnh tay.

Thế mà cuối cùng 1 đứa như tôi lại được gả vào gia đình nhà Phú. Tôi quen anh là do mai mối, đi đến đám cưới thì do vì bị hối quá chứ nói thật, tôi chẳng hào hứng lắm chuyện chồng con. Tính tôi cũng vô tư, lúc tìm hiểu có tới thăm nhà anh. Nhưng tôi chỉ nhìn qua tòa nhà 3 tầng ngay mặt phố mà đinh ninh rằng gia đình anh cũng giàu có, khá giả, thấy mẹ anh cười cười nói nói mà tôi nghĩ bà dễ tính. Tôi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý và cuối cùng chính bản thân lại phải hối hận.

Về chung sống tôi mới phát hiện ra, hóa ra gia đình Phú chẳng giàu có như cái mác mà họ khoe mẽ ra. Căn nhà 3 tầng này đã xây được vài năm nhưng thấy mẹ chồng bảo vẫn còn nợ. Chính vì thế, tôi vừa về làm dâu bà đã thẳng thừng bảo ngay:

- Đấy, thằng Phú giờ có vợ rồi, 2 vợ chồng lo liệu làm ăn trả nốt cái nợ xây nhà đi nhớ.

- Nợ nào hả mẹ? - Tôi ngây thơ hỏi.

- Nợ vay lúc xây cái nhà này này. Chứ con nghĩ gì, bố mẹ ở quê tiền đâu mà xây cái nhà vật vã này. Nợ mấy trăm triệu ý, giờ còn hơn 2 trăm thôi.

Tôi điếng người. Khiếp, tưởng họ giàu có thế nào chứ hóa ra cũng như kiểu thùng rỗng kêu to hay sao? Tôi chán nản nhưng chả lẽ dâu mới lại đi cãi mẹ chồng chem chẻm? Thế nên tôi chỉ đá chân Phú cho anh lên tiếng vâng dạ.

Nhưng chưa hết, ngoài món nợ từ trên trời rơi xuống, tôi còn ám ảnh với kiểu sống quá tiết kiệm của mẹ chồng. Có hôm trời mưa, khá lạnh, tôi lại tăng ca 8h tối mới về tới nhà. Tôi bật bình nóng lạnh để tắm mà không hiểu sao mẹ chồng lại biết. Bà đi vào phòng, lườm rồi bảo:

- Phú hay Linh bật nóng lạnh thế? Mùa hè này làm gì phải bật cho tốn điện ra. 

- Mẹ ơi, nhưng nay mưa lạnh nên con... 

- Chạy bộ vài vòng cho nóng người lên rồi đi tắm đi.

wp3540890

(Ảnh minh họa)

Rồi lần khác, bà lại không cho tôi bật điều hòa trong phòng riêng, bắt sang phòng bố mẹ, trải đệm nằm dưới đất để... không tốn điện. Tôi cười như mếu, từ chối "ý tốt" của bà và bảo:

- Thôi, con nằm phòng con cũng được. Mẹ cứ cho con mở, cuối tháng con sẽ đóng tiền điện.

Nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng:

- Tiền con cũng là tiền thằng Phú thôi. Thôi, sang kia nằm đi, cũng chỉ là ngủ chứ có gì đâu. Bật 1 cái thôi cho tiết kiệm.

Càng ngày, tôi càng không chịu nổi được sự tiết kiệm thái quá của mẹ chồng. Nhiều lúc bà bắt phải làm thế này, làm thế kia nhưng tôi thẳng thắn từ chối. Chính vì thế, mẹ chồng - nàng dâu bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bà ghét tôi ra mặt chứ không kiểu đon đả, ngon ngọt như dạo xưa.

Hôm chủ nhật vừa rồi, bà đưa tôi 40k xong bảo:

- Con đi ra chợ, mua đúng bằng này tiền thức ăn về nấu cho cả gia đình xem nào. Từ ngày về làm dâu tới giờ mẹ chiều con hơi quá rồi đấy nhỉ, cơm nước cũng không phải nấu, chợ búa chẳng phải lo. Thế mà rồi giờ cãi chem chẻm chem chẻm ra. Tự lo mâm cơm trưa nay đi.

Tôi vâng dạ thôi chứ chẳng buồn cãi. Rõ là tôi vẫn nấu cơm đều đều. Không thì ngày nào đi làm về sớm là cũng xuống phụ bà. Giờ mẹ chồng lại nói như thể tôi không làm việc gì vậy. Miên man nghĩ 1 hồi tôi bèn đi bộ ra chợ, lúc ấy tôi mới ngẩn người: "Mua gì nấu được 1 mâm cơm chỉ với 40k đây?"

Tôi biết đây là mẹ chồng chơi khó mình, nhưng tôi cũng đâm lao rồi phải theo lao thôi. Và tôi bỗng nảy ra 1 ý. Tôi mua 30k cá khô, 5k muối và 5k rau. Tôi dung dăng dung dẻ đi về, cho tất cả cá và rất nhiều muối vào nồi rồi kho. 

Tới bữa ăn, mẹ chồng nhìn mâm cơm đầy sửng sốt. Cả bố chồng và chồng cũng lắp bắp. Nhưng khi thử bố chồng nhăn mặt rồi bảo:

- Sao mặn thế con?

Mẹ chồng thì mắng tôi liên hồi rằng không biết tính toán. Bằng đấy tiền mà không biết mua cái gì tử tế hơn về ăn. Lúc này, tôi mới giả bộ sợ sệt, cất giọng ngọt ngào hỏi mẹ chồng:

- Vâng, con biết con vụng. Vậy nên con xin mẹ chỉ dạy thêm ạ. Thế giờ nếu là mẹ, chỉ có 40k trong túi đi chợ nấu ăn, mẹ sẽ mua những món gì ạ?

Bố chồng và Phú nghe thấy nhảy dựng lên, bảo:

- Cái gì, bà cho cả nhà ăn 40k thôi à? Bà tiết kiệm mà làm cái gì. Thôi đi mua ngay thêm ít đồ ăn sẵn về đây, không thì bữa nay cả nhà ra ngoài ăn tiệm.

- Mẹ, mẹ tiết kiệm cũng là tốt nhưng ít nhất bữa ăn cũng phải đủ đầy 1 chút chứ. Con đi làm mệt lắm rồi, cơm không có mà ăn thì sức đâu nữa?

Cuối cùng, đang từ chỗ mắng tôi mẹ chồng lại bị cả gia đình mắng. Tôi thì hơi hí hửng thôi chứ cũng biết rằng, sống với mẹ chồng tiết kiệm thái quá này còn là 1 cuộc chiến dài phía trước.