Hôm nay suýt nữa thì tôi "lên thớt" với mẹ chồng các chị em ạ. Từ hồi mới yêu nhau tôi đã bị bà thử thách liên tục, cứ như kiểu tôi là diễn viên đóng drama mẹ chồng nàng dâu dài 8000 tập ấy! Đến giờ cưới về mới được 2 tháng, tôi ngột ngạt lắm nhưng vẫn cố nhịn chưa từng cãi lại bao giờ. Nhưng nhờ chuyến viếng thăm đột xuất của bà nội chồng, tôi đã tìm được cách thoát khỏi bà mẹ chồng lắm mưu nhiều kế.
Chuyện là sáng nay ông bác họ hàng dưới quê nhà chồng gọi điện lên, bảo đưa bà nội đi khám trên bệnh viện lớn rồi sau đó ghé thăm nhà tôi ăn bữa cơm. Bố chồng báo về dặn cơm nước thịnh soạn, nấu thật nhiều món ngon đãi bà và bác. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc nên tôi tính về muộn, nhưng mẹ chồng gọi điện gấp bảo về đi chợ nên tôi đành xin sếp nghỉ sớm.
Phóng vội về nhà thì mẹ chồng đã đứng sẵn ở cổng, rút ví ra đưa tôi tờ 50 nghìn bảo ra chợ mua hải sản nấu bữa lẩu linh đình. Tổng cộng nay nhà sẽ có 9 người ăn, có thêm mấy cô chú họ hàng qua chơi nữa. Tôi tưởng mẹ đưa nhầm nên hỏi lại:
- Mẹ ơi có phải mẹ đưa nhầm tiền không, 50 nghìn chỉ đủ mua ít rau thịt chứ làm sao mua được hải sản ạ?
- Không, mẹ đưa chuẩn đấy. Con liệu mà tính mua, đừng có về đòi thêm.
Nghe câu đấy là tôi biết lại sắp sửa "ăn hành" với mẹ chồng rồi, cầm mỗi 50k ra chợ mua 2 lạng tôm có khi người ta còn đánh cho! Tháng nào tôi cũng đưa cho bà 5 triệu sinh hoạt phí, vợ chồng tôi cũng thường xuyên mua quà riêng biếu ông bà hàng ngày, từ bánh trái hoa quả đến quần áo dép guốc... cái gì tôi cũng bỏ tiền ra sắm. Thế mà mẹ chồng còn nghĩ ra trò đưa 50k bắt mua một mâm hải sản cho chục người ăn, cố ý ép tôi phải bỏ thêm tiền túi ra mua đồ đắt đỏ, vô lý không chịu được!
Chạy được một đoạn cách xa nhà, tôi bốc máy lên gọi cho chồng ngay lập tức. Tôi chỉ nói ngắn gọn mấy câu mà chồng hiểu ngay ra vấn đề, anh yên lặng nghe tôi nói cách xử lý thử thách 50k của mẹ rồi sau đó chốt lại để tôi quyết định hết. Không nghe vợ mà được à, "nóc nhà" đang cáu lại dám ý kiến thì chỉ có toang thôi.
Bàn bạc với chồng xong xuôi tôi phóng một mạch ra chợ lớn, mua 2 cân tôm, 1 cân mực ống, thêm 2 cân ghẹ to, 1 cân cá nấu canh, nửa cân mực khô, 2 con gà và rất nhiều rau củ. Dĩ nhiên tính ra thì ai cũng đoán được chỗ đồ ăn này đáng giá vài triệu, nhưng tôi chẳng bỏ ra xu nào vì chồng đứng ra trả hết, tôi chỉ việc cầm thẻ tín dụng của anh đi rút tiền mặt thôi. Mẹ anh hành con dâu thì anh cũng có một phần trách nhiệm, được cái chồng tôi cũng biết điều nên không để vợ phải chịu thiệt thòi. Tôi phải bỏ dở việc cơ quan về nấu bữa ngập hải sản này để chiều lòng mẹ anh chứ ai, dám bắt tôi chi tiền nữa là tôi ly dị luôn chứ không thèm dọa!
Nhẩm tính trong đầu các món định nấu xong kiểm kê nguyên liệu đủ hết tôi mới phóng xe về. Thấy tôi khệ nệ xách túi lớn túi bé, toàn hải sản tươi ngon giãy đành đạch, mẹ chồng đon đả chạy ra đòi xách đỡ. Bà nội và họ hàng bên chồng đã đến, ngồi nói chuyện rôm rả ngoài phòng khách. Tôi đi qua chào hỏi một lượt rồi xắn tay vào bếp chuẩn bị thức ăn, biết ngay là mẹ chồng lại kiếm cớ lên phòng nằm ngủ, chẳng phụ con dâu được tí nào.
May mà có cô ruột của chồng vào giúp, mỗi người một tay sơ chế hộ tôi. Hì hục 2 tiếng cũng xong hết, tôi tự thấy nể phục mình khi đánh vật với 2 mâm 9 người ăn: mực xào cần tỏi, gà luộc, canh cá dưa chua, ghẹ hấp, tôm xào rau củ. Món nào cũng nóng hổi hấp dẫn, tươi rói như nhà hàng luôn!
Gọi mẹ chồng xuống ăn cơm, bà lao xuống bếp nhanh như điện xẹt. Bà nội với các bác bên chồng tấm tắc khen tôi khéo tay, mẹ chồng lại giả vờ nói điêu khiến tôi thấy bực: "Là em đưa tiền bảo cháu nó đi chợ chuẩn bị món ngon đấy ạ, dịch như này không mời mọi người ra nhà hàng được, thôi thì có 2 mâm đạm bạc cả nhà cùng thưởng thức!".
Liếc sang nhìn chồng thì thấy anh im thít, đúng là cái đồ chả biết bênh vợ gì cả! Nhưng không sao, vẫn chưa đến đoạn hay nhất đâu mọi người ạ, từ giờ về sau tôi phải chấm dứt ngay cái trò thử thách của mẹ chồng. Bằng cách nào ư? Chờ đến lúc cả nhà ăn uống dọn dẹp xong xuôi, tôi xách một túi quà ra biếu bà nội chồng, tiện thể đưa luôn cho mẹ chồng một túi khác. Nhìn mẹ hớn hở vô cùng, mở ra thấy hộp bổ não liền thắc mắc.
- Sao con lại tặng mẹ cái này, mẹ đã già lẫn đâu mà phí tiền mua thứ đắt thế.
- Không phí mẹ ạ, con thấy mẹ cũng hơi đãng trí chút rồi. Nay đi chợ mua cả núi hải sản thế mà mẹ đưa có mỗi 50 nghìn, con sợ mẹ buồn nên mới bỏ ra thêm mấy triệu để bù. Tháng nào vợ chồng con cũng gửi dư tiền sinh hoạt phí, con sợ lần sau mẹ quên lại đưa mấy chục nghìn đi chợ thì cả nhà không đủ ăn mất. Mẹ phải nhớ uống đều đấy nhé!
Tôi vừa dứt lời xong cái thì mẹ chồng quẳng luôn túi quà xuống bàn, mặt tái xanh như ghẹ chưa luộc, chẳng nói chẳng rằng lại bỏ lên phòng. Mấy cô ruột bên chồng cười khúc khích, ghé tai khen dâu họ Phạm cao tay. Lúc trước các cô cũng bị mẹ chồng tôi lấy vai chị dâu ra để bắt bẻ nhiều chuyện, giờ tôi tặng món quà sâu cay thế chắc bà xấu hổ lắm. Thế mới vừa lòng được, chị em nhỉ?