Tôi làm dâu xa quê. Hồi đó, bố mẹ nhiều lần khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì lấy chồng xa, nhiều thứ thiệt thòi và buồn lắm. Nhưng tôi không nghe.
Cưới rồi, tôi mới thấm thía lời bố mẹ khuyên. Chồng tôi ham chơi, thích đua đòi với bạn bè nên tiền kiếm được bao nhiêu đều đổ vào các thú vui của anh. Điện thoại nào mới ra, anh đều tìm cách mua cho bằng được. Quần áo cũng mặc toàn hàng hiệu chứ không chịu mặc hàng chợ. Vợ đói hay con bệnh, anh đều mặc kệ. Lắm lúc tủi thân, tôi ôm con khóc ròng.
Cũng may bên cạnh tôi luôn có sự giúp đỡ và an ủi của mẹ chồng. Bà hiền lành, chân chất và thương yêu tôi. Bố chồng tôi mất rồi, chồng tôi lại hay tụ tập bạn bè nên hai mẹ con thường nương tựa vào nhau.
Tuần trước, tôi có đề cập đến chuyện về quê ngoại ăn Tết nhưng chồng không đồng ý. Anh nói không có tiền. Tôi nghĩ đến số tiền lương ít ỏi của mình thì cũng định từ bỏ ý định dù rất buồn.
Sáng sớm nay, mẹ chồng bảo tôi đi rửa lư hương. Tôi cầm ra ngoài vườn, đổ bụi nhang ra ngoài. Một chiếc lắc tay bằng vàng rơi ra theo. Tôi sững người, vội nhặt chiếc lắc đem vào hỏi mẹ chồng.
Bà nhẹ giọng nói: "Con nhặt được thì là của con. Con đem bán đi, lấy tiền về ngoại mà ăn Tết với ông bà cho vui". Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi ôm lấy mẹ mà khóc.
Mẹ chồng tôi nói đó là chiếc lắc vàng của bố chồng tặng bà vào ngày cưới. Bà giữ mãi đến bây giờ. Nhưng thấy tôi buồn bã, khóc lóc vì không được về quê, bà thương thắt ruột. "Mẹ xem con như con gái. Lấy chồng xa rồi cũng phải về thăm cha mẹ chứ không thể bỏ bố mẹ được".
Từ sáng tới giờ, tôi vẫn đắn đo mãi. Mẹ chồng thì cứ hối thúc đem bán đi rồi mua vé xe nhưng tôi lại thương mẹ và không muốn bán đi kỉ vật của bà. Mà không bán thì thật tình tôi không có đủ tiền để về quê. Tôi phải làm sao bây giờ?