Nhà chồng tôi có tận 5 người con, 2 trai 3 gái, chồng tôi là trưởng nam. Trong đó có 4 người lên thành phố lập nghiệp còn chỉ riêng cậu út sống ở quê cùng cha mẹ. Tính cách của em trai chồng khá bình dị, không bon chen xô bồ và chỉ an phận thủ thường. Tuy nhiên đó chỉ là con người khi chưa lấy vợ. Cô em dâu đã mang đến rất nhiều sự tiêu cực cho gia đình này, vậy mà chẳng hiểu sao chú út có thể bằng lòng lấy một kẻ không ra gì như vậy.
Hàng tháng, các anh em trên thành phố cũng thường luân phiên nhau về quê thăm bố mẹ, có khi thì tất cả cùng về. Ai nấy đều tự biết trách nhiệm của mình là đóng góp chu cấp cho hai ông bà. Đồng thời, mọi người cũng sẽ trích một ít để đưa cho nhà cô chú út. Bởi nói gì thì nói, ở quê lúc nào cũng thiếu thốn hơn, thậm chí cô chú ấy còn chạy đi chạy lại giữa hai nhà để chăm nom trong những lúc bố mẹ gặp trường hợp khẩn cấp.
Khoảng 1 năm trở lại đây, sức khỏe của bố mẹ chồng bắt đầu yếu dần, cộng thêm cả tình trạng nhớ nhớ quên quên, đầu óc không tỉnh táo thành ra chồng tôi rất lo lắng. Anh ấy đã nói với hai cô chú út là nấu cơm cho ông bà sang ăn cùng, chứ với hoàn cảnh này thì bố mẹ vào bếp cũng vất vả. Hai ông bà cũng lớn tuổi rồi cần được nghỉ ngơi. Bao nhiêu tiền thì anh chị trên này sẽ gửi về, vấn đề đó không phải lo lắng quá nhiều.
Em trai chồng và em dâu cũng đồng ý, việc ăn chung kéo dài cho đến tận bây giờ. Anh em trong nhà cũng rất yên tâm vì cô chú ấy chịu đồng ý phục vụ bố mẹ. Nhưng em dâu thì mỗi ngày lại thêm đòi hỏi. Có những tháng, cô ta xin thêm vài triệu đồng, rồi lấy lý do là bố mẹ thèm của ngon vật lạ chứ cơm canh, rau, thịt là không ăn. Vậy mà mỗi lần về quê, hỏi bố mẹ thì ông bà bảo ăn gì mà chẳng được, không quan trọng. Tôi thừa biết em dâu chỉ mượn cớ vòi tiền, mà không biết cách nào để "điều trị". Giờ đây việc ăn uống của bố mẹ phụ thuộc vào nhà đó, nên các anh chị mới phải nhún nhường, dè chừng.
Cho tới khi giọt nước tràn ly đã xảy ra vào khoảng 1 tuần nay, tôi nghĩ em dâu đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi!
Khoảng hơn 1 tuần trước, vợ chồng tôi về chơi với bố mẹ. Cũng đã lâu chúng tôi không về quê do dịch bệnh phức tạp, tiện thể mang cho bố mẹ chồng thuốc bồi bổ sức khỏe. Mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng rồi trò chuyện một số thứ. Bà bảo bây giờ bố mẹ cũng già, tiền thì sẽ dành hết cho con cái chứ không mang đi đâu được. Sau đó mẹ chồng đưa tôi 100 triệu đồng, nói là tiền tiết kiệm, muốn nhờ con dâu trưởng giữ hộ. Thật lòng tôi cũng không muốn song vì mẹ chồng nói với giọng điệu khẩn thiết nên tôi cũng đồng ý.
Tôi có nói với chồng về khoản tiền này. Sau đó chúng tôi đưa ra quyết định sẽ thông báo chuyện này cho toàn thể anh em biết để khoản tiền minh bạch nhất có thể. Không ngờ sau khi nói ra thì chẳng một ai lên tiếng gì cả, chúng tôi cứ nghĩ các em đều đồng ý cho nhà anh cả giữ tiền của bố mẹ.
Ngày hôm sau, em dâu đã trở mặt và làm một chuyện quá đáng. Cô ta nói không muốn bố mẹ ăn cơm cùng nữa và cũng sẽ không nấu gì hết. Tôi nói sẵng giọng hỏi lý do thì em dâu trả lời hỗn xược và cộc lốc: "Anh chị giỏi thì về đây mà nấu ăn chăm bố mẹ đi! Có 100 triệu trong tay thì làm gì chả được?"
Nghe xong, tôi biết thừa ả ta đang toan tính và ghen tức vì mẹ chồng tin tưởng giao tiền cho tôi giữ hộ mà không phải nhà đó. Đúng là lòng dạ nhỏ nhen, bởi vợ chồng tôi có toan tính động chạm gì vào số tiền đó đâu? Thậm chí, bất cứ khi nào bố mẹ chồng cần, tôi đều sẵn lòng rút ra từ ngân hàng. Đúng là loại người sống quá ích kỷ, tồi tệ. Mẹ chồng gọi điện cho tôi và nói rằng bà đang rất khổ tâm khi không sang được nhà bên ấy, em dâu đóng kín mít cửa. Cuối cùng, tôi phải về quê đưa toàn bộ tiền trả cho mẹ chồng để làm xuôi lòng em dâu. Cuộc chiến này, có lẽ sẽ dài hơi đây...