Tôi nói với các bạn, sự khổ cực của một bà nội trợ đôi khi còn tồi tệ hơn việc thua liên tiếp mười ván game. Ngày hôm đó, cầm trên tay hợp đồng mua nhà bước ra từ ngân hàng, nhìn thấy số dư tiết kiệm trên điện thoại chuyển thành con số không, tôi lại cười như thể nhặt được tiền. Đó là căn nhà khu vực trường học mà chúng tôi phải tiết kiệm ăn uống suốt 5 năm mới vật lộn mua được.
Nhớ lại khi mới kết hôn, chúng tôi nghèo đến nỗi đổi kế hoạch trăng mật thành chuyến đi 7 ngày về quê. Giờ đây, tốt hơn rồi, phòng khách nhà chúng tôi 32m2, mùi sơn còn thấy thơm, chỉ vì muốn con trai có thể học ở trường điểm của thành phố.

Tranh minh họa
Mẹ chồng và phần "quà bất ngờ"
Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra? Chỉ mới dọn nhà được ba tháng, mẹ chồng đã dẫn em gái chồng tới tặng chúng tôi "món quà lớn". Hôm đó tôi đang quỳ gối lau từng khe gạch, mẹ chồng đột nhiên thò đũa vào nồi thịt kho: "Lý à, con xem nhà này gần trung tâm quá, tặng nó cho em gái con làm của hồi môn thì quá hợp lý!".
Tôi lập tức đóng băng, quay đầu thấy em gái chồng đang dùng điện thoại chụp ảnh khắp nhà để đăng lên mạng xã hội: "Chị dâu xem cửa sổ này, đặt cây của em lên đó thì đẹp".
Lão Trương, người chồng luôn dĩ hòa vi quý của tôi lập tức biểu diễn tài năng: "Mẹ nói có lý, nhưng thằng cu đi học..." chưa kịp nói hết đã bị mẹ chồng cắt ngang: "Đi học gì? Cháu trai tôi thông minh thế, cho học ở trường làng cũng có thể đậu Đại học". Rồi bà quay sang mắng tôi: "Ngày xưa là con bé tiết kiệm không học Cao đẳng, đi làm ngày đêm kiếm tiền để chồng con có tiền học Thạc sỹ đấy. Nó hy sinh cho anh nó quá nhiều rồi".
Tối hôm đó tôi ôm con ngồi khóc, chồng lại còn khuyên: "Hay là chúng ta mua thêm một căn nữa?". Tôi cười ra nước mắt: "Anh nghĩ mua cải bẹ à? Hay là anh đi bán thân đi, xem có phú bà nào bỏ tiền ra mua anh không?".
Nàng dâu quyết tâm "làm loạn"

Những ngày sau đó như một bộ phim cung đấu. Khả năng "chiến đấu" của mẹ chồng tôi quả thật dẻo dai. Bà liên tục gây áp lực cho tôi. Đến bữa cơm tối mời khách bà còn lôi ra chiếc vòng ngọc nói vật báu gia truyền muốn trao lại cho con dâu. Là ý gì?
Tôi nhìn chiếc vòng rất có thể được mua ở shopee, suýt chút nữa không nhịn được cười. Quay đầu thấy em gái chồng đăng lên mạng: "Ngưỡng mộ chị dâu, ước có mẹ chồng tâm lý như vậy".
Tối hôm đó tôi quyết tâm phải làm loạn để cứu vãn gia đình.
Mọi chuyện bùng nổ khi mẹ chồng dẫn người môi giới bất động sản đến nhà. Nhìn người lạ trong nhà mình, máu trong người tôi sôi lên tận não, ôm con trai định bỏ đi nhưng nghĩ sao hét lớn: "Căn nhà này có tên tôi! Muốn chuyển nhượng cho ai trừ phi tôi chết!". Lời này vừa thốt ra, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc. Lão chồng mới nhận ra, người vợ hiền lành của anh từ lâu đã bị dồn đến chân tường trở thành "sư tử".
Ba ngày sau, chồng tôi bất ngờ triệu tập cuộc họp gia đình. Ông chồng có cái đầu gỗ nghĩ ra ý tưởng gì chứ? Anh ta in một bản "hợp đồng cho thuê nhà" đập lên bàn: "Tiền thuê hàng tháng là 7 triệu, đặt cọc ba tháng, mẹ xem thanh toán tiền mặt hay quét Qr?".
Mẹ chồng tức giận đến mức vỗ đùi: "Thằng con bất hiếu này!". Em gái chồng vừa định mở miệng, chồng tôi lập tức tung đòn chí mạng: "Cô à, anh dành dụm được mấy chỉ vàng làm quà cưới cho cô, nhưng cái nhà này là công sức của cả chị dâu cô nữa. Tiền ngày xưa cô hỗ trợ anh ăn học anh sẽ báo ân cô gấp đôi, cái gì nó ra cái ấy".
Cái kết: Cả nhà chồng phải cảm ơn nàng dâu
Năm ngoái, em gái chồng kết hôn, phần hồi môn là căn hộ do mẹ chồng tôi mua trả góp (chồng tôi cũng góp vào thêm) - căn tòa đối diện khu chung cư của chúng tôi. Trong đám cưới, mẹ chồng nắm tay tôi nói: "Mẹ thật ẫu trĩ, không biết tính toán như các con". Tôi nghĩ trong lòng, làm sao mà không tính toán được khi suýt nữa đã mất một căn nhà vì thứ ân huệ quá khứ tôi chả được hưởng.

Tranh minh họa
Cuộc họp gia đình tuần trước, em gái chồng đến nhà tôi ăn cơm, đột nhiên trầm ngâm: "Chị à, nếu hôm đó thật sự em nằng nặc đòi nhà của anh chị, bây giờ người đau đầu chính là em đây". Chúng tôi cười nhìn nhau, mọi thứ đã được hóa giải.
Thế mới nhắc để các bạn khắc cốt ghi tâm, quy tắc sống còn của mẹ chồng và nàng dâu như sau:
Công chứng tài sản trước hôn nhân không phải là để bảo vệ bản thân.
Khi cần phải nổi giận đừng ngần ngại, lòng nhân từ phải đi cùng với sự thỏa đáng.
Chồng có thể không theo phe mình, nhưng không được 3 phải.
Phải biết ném đồ lúc cần thiết - Chọn cái rẻ tiền nhất mà ném.
Mẹ chồng mãi không thể trở thành mẹ đẻ, giữ khoảng cách an toàn là tốt cho cả hai.