Cô lấy chồng nhà giàu. Mỗi lần về thăm nhà cô được nhận bao nhiêu sự nuông chiều từ gia đình mình.
Mỗi lần đi chơi với bạn bè cũ, cô vui lòng chỉ dẫn bạn đến những nơi vui chơi mới, và cô cũng sẵn lòng trả tiền. Những lời xưng tụng về sự sung sướng của cô giống như những liều thuốc giảm đau ngắn ngủi. Nó an ủi cô nỗi đau "làm dâu nhà giàu".
Trong sâu thẳm, cô trách oán thân phận mình làm dâu nhà giàu, tiền đầy trong túi nhưng lúc nào cũng sống trong tâm trạng "học trò không thuộc bài", tình cảm gia đình chồng thiếu hẳn sự cảm thông ruột thịt.
Ngay tuần lễ đầu tiên, mẹ chồng đã đưa cô đi dự một buổi tiệc của công ty đối tác. Cô không vượt qua được con mắt thẩm mỹ thời trang theo tiêu chuẩn của mẹ. Cô mặc một cái váy đẹp nhất các phụ nữ thường diện chốn công sở, và cô có cảm giác mình như "bà giám thị” nghiêm khắc, cổ hủ ở hành lang trường học. Điều này làm cô lúng túng và để mất cơ hội làm quen với mọi người.
Sau một tháng, mẹ chồng bảo cô thu xếp cho bữa gặp mặt gia đình nội ngoại. Cô lật giở album để xem tất cả các bữa tiệc năm ngoái năm kia, và soạn một bữa cỗ linh đình, thức ăn được một nhà hàng uy tín nấu đem đến. Bà mẹ chồng vừa vào đã khựng lại, bởi cô đã để người giúp việc xếp đặt khoảng mười mấy thương hiệu chén bát khác nhau trên bàn ăn sang trọng.
Một năm, cô đã khá sành điệu về ứng xử, những lỗi lặt vặt nói trên cô đều khắc phục được, nhưng cuộc sống đều là bài học dài dằng dặc và bất ngờ. Lúc này cô được chồng đưa vào công ty của gia đình để phụ giúp ở phòng hành chính.
Cô ân hận khi nhớ đến thời gian đầu mình đã làm cho mẹ chồng khổ tâm, lo lắng khi chỉ muốn dựa dẫm vào cha mẹ và hưởng thụ (Ảnh minh họa).
Vốn từ môi trường công chức, cô thấy phòng hành chính ở công ty tư nhân này thật quá hoàn hảo, nên chẳng mấy chốc đã chủ quan thỏa mãn với môi trường làm việc, và thấy công việc thật dễ dàng thoải mái. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, đi học lớp khiêu vũ dành cho quý bà.
Cô chuẩn bị những cuộc họp mà chủ tịch chính là mẹ chồng với thái độ tự tin. Cô ngầm hiểu ánh mắt của mẹ chồng muốn thấy cô lúc nào cũng phải lo lắng tất bật, nên muốn thể hiện sự ung dung như là sự chống đối.
Ngay sau cuộc họp, một phó giám đốc của công ty đã gọi cô vào nói chuyện, thẳng thắn đưa ra hàng loạt thiếu sót chuẩn bị cuộc họp, từ việc không kiểm tra đường truyền Wi-Fi, đến việc thông gió và phun nước thơm làm vệ sinh phòng.
Từ việc không huấn luyện nhân viên hiểu thói quen uống nước của từng thành viên HĐQT, nên xảy ra việc đưa trà cho ông muốn uống cà phê. Gửi thư mời các thành viên chậm trễ khiến nhiều người không thu xếp dự họp. Cô hiểu, mẹ chồng đã ra lệnh "phê và tự phê” này là để răn đe. Nhưng cô ức là câu chuyện lại đến từ một người ngoài.
Mãi về sau khi đã làm dâu nhà chồng đến hơn mười năm, khi đã là một phụ nữ thành đạt trên thương trường, có uy tín trong công ty, cô mới thấy ân huệ của mẹ chồng giàu như trời biển.
Bà không cần dạy cô từng li từng tí, mà mong cô có một thái độ tự học đến từng giây từng phút, muốn cô phải luôn nghĩ đến hoàn thiện bản thân, lao vào học cách sống với các thói quen tốt, nỗ lực để tiếp quản công việc làm ăn của gia đình chứ không phải một cô gái hiền lành chỉ biết chăm chồng, nuôi con.
Cô ân hận nhớ đến lúc oán thán cảnh lấy chồng giàu mà phải làm việc hơn mười tiếng mỗi ngày để làm quen với bản báo cáo kế toán, mệt đến không ăn nổi cơm mà mẹ chồng vẫn làm ra vẻ không biết sự nỗ lực của mình.
Cô ân hận khi nhớ đến thời gian đầu mình đã làm cho mẹ chồng khổ tâm, lo lắng khi chỉ muốn dựa dẫm vào cha mẹ và hưởng thụ, oán trách mẹ chồng khó tính khi đặt ra quá nhiều chuyện phức tạp bắt cô phải vượt qua.
Chỉ đến bây giờ đã là người phụ tá đắc lực của mẹ, mỗi ngày được nhận một bài học nhẹ nhàng từ mẹ, cô mới hiểu ra rằng, sự giàu sang bền vững là ở người con dâu mạnh mẽ và tài giỏi, điều mà mẹ ngày đêm mong muốn cô hiểu.
Đến bây giờ khi hai mẹ con đã nói chuyện thoải mái và bình đẳng về công việc, và về gia đình, cô thấy thật hạnh phúc khi bên mình, mẹ chồng là người thầy nghiêm khắc.