Sau đám cưới, vợ chồng tôi thu về 1 khoản kha khá. Tính cả tiền mừng và vàng cưới phải được 300 triệu. Tôi định làm 1 cuốn sổ tiết kiệm để 1-2 năm nữa có tiền thì sẽ mua nhà ra ở riêng. Bởi nhà chồng tôi có 3 người con trai, tất cả đều đã lấy vợ. Sống chung trong 1 căn nhà 5 tầng cũng khá chật chội và bất tiện.
Ấy thế nhưng, ngay hôm sau mẹ chồng tôi đã đề nghị đưa số tiền và vàng cưới đó cho bà giữ hộ. Mẹ chồng nói, sau này bất cứ lúc nào vợ chồng tôi cần đến, bà đều đưa luôn, không thiếu 1 xu. Tôi có hơi lấn cấn vì đã nghe quá nhiều vụ "tiền đi không trở lại", nhưng chồng lại gạt phắt. Anh nói: "Cứ đưa cho mẹ, không đi đâu mà thiệt. Có khi mẹ còn cho thêm vợ chồng mình ấy chứ".
Sống chung với mẹ chồng, nhiều cái bất tiện và ức uất lắm. Bà ấy khó tính hơn người. 3 nàng dâu mà chẳng ai ưa nổi. Tháng nào mẹ chồng cũng bắt chúng tôi nộp tiền ăn uống, sinh hoạt. Nhưng bà lại chẳng bỏ tiền ra mua thức ăn bao giờ. Thành ra 3 chị em dâu chúng tôi đều phải thay phiên nhau đi chợ. Chưa hết, tiền điện nước cũng là 3 nhà chúng tôi chia nhau trả. Nhưng mẹ chồng lại cấm chúng tôi không được dùng cái này, cái kia để tiết kiệm điện. Có những hôm hè, trời nóng như đổ lửa mà không phòng nào được bật điều hòa. Mùa lạnh thì bị hạn chế bật bình nóng lạnh. Mẹ chồng có kiểu chỉ cho phép mỗi người tắm trong 6 phút. Hết thời gian đó, bà sẽ lên phòng tắm đập cửa rầm rầm bắt ra.
Buồn cười nhất là chuyện dùng giấy vệ sinh. Hàng tháng mẹ chồng sẽ mua 1 bịch 12 cuộn giấy đa năng và phát cho mỗi phòng 3 cuộn. Nghĩa là, cả tháng, chúng tôi gồm 2 vợ chồng và con nhỏ chỉ giới hạn sinh hoạt trong 3 cuộn giấy đó. Tôi toàn phải lén lút mua giấy vệ sinh sau lưng bà. Kể ra thì ai cũng ngán ngẩm, không nghĩ mẹ chồng tôi hà tiện đến mức đó.
Sống trong cảnh như vậy, tôi luôn luôn có ý định kiếm tiền rồi mua nhà ra nơi khác sinh sống. Năm vừa rồi, vợ chồng tôi đã tiết kiệm được hơn 600 triệu. Cộng với tiền mừng cưới nữa cũng đủ để chúng tôi mua 1 căn hộ 3 phòng ngủ rồi trả góp dần số tiền còn thiếu. Nhưng khi tôi đặt lời xin lại tiền vàng cưới thì bà lờ đi. Mẹ chồng cứ ậm ừ rằng đang sống yên ổn, ra ở riêng làm gì? Thế là cuối cùng vợ chồng tôi vẫn chưa mua được nhà.
Bước sang năm nay, ngay từ đầu năm chúng tôi đã rậm rịch chuyện ra ở riêng. Nhưng đến giờ mẹ chồng vẫn không đưa tiền. Cộng thêm mấy tháng nay mùa hè nắng nóng, mẹ chồng vẫn giữ thói hà tiện cũ khiến tôi ngày càng bức xúc.
Hôm qua, tôi quyết định xuống phòng mẹ chồng để thẳng thắn đòi lại tiền. Ai ngờ vừa bước vào phòng thì nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với người khác: "Chị cho em khất vài hôm nữa em trả lãi được không? Các cháu vẫn chưa đưa tiền, bây giờ em chẳng còn đồng nào. 2 hôm nữa là sang tháng mới, em sẽ bắt các con nộp tiền rồi gửi lãi cho chị đầy đủ. Chị làm ơn làm phước thư thư cho em vài hôm".
Nghe thế mà tôi tá hỏa. Mẹ chồng làm gì mà phải trả lãi người ta? Quay lại nhìn thấy tôi, mẹ chồng cũng giật bắn mình. Bà lắp bắp hỏi tôi đã nghe thấy gì chưa. Tuy chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện nhưng tôi cứ nói là đã biết hết rồi. Thế là cuối cùng mẹ chồng cũng khai thật.
Từ năm trước, mẹ chồng tôi nghe người ta dụ dỗ có mối làm ăn bỏ 1 thu về 10. Hình thức giống như kiểu chơi phường, nhưng có lãi, thậm chí là lãi to. Bà đem hết tiền tiết kiệm của mình ra để đầu tư. Lúc đầu quả thực có lãi, thế là mẹ chồng tôi tham lam, dốc hết tiền của vào, trong đó có cả tiền và vàng cưới của vợ chồng tôi. Nhưng thu lời chẳng được bao lâu, tự nhiên bọn nhà cái đó mất hút, cao chạy xa bay. Không những thế, chúng còn lừa đảo khiến mẹ chồng đứng ra vay nợ lãi cho chúng. Bây giờ tiền của mình thì mất, lại còn ôm nợ cho bọn xấu.
Mẹ chồng khẩn khoản xin tôi giữ bí mật. Bà dày mặt nói rằng: "Vợ chồng con còn số tiền 600 triệu tiết kiệm, hay là cho mẹ vay. Mai mốt mẹ tìm được đám người kia để đòi lại thì mẹ trả. Con không được nói chuyện này cho ai, kể cả chồng con thì mẹ mới trả. Bằng không coi như con không giữ chữ tín, thì mẹ cũng chẳng cần trả lại".
Nghe thế mà tôi thêm bực. Mẹ chồng đã làm mất tiền của chúng tôi, lại còn nói như vậy nữa. Mọi người bảo tôi phải làm sao cho thỏa đáng?