Tôi kết hôn được 8 năm, tôi có được người chồng hết mực yêu thương vợ con. Tôi cũng hài lòng về hôn nhân của mình với hai đứa con ngoan ngoãn. Cuộc sống của tôi cũng tương đối đầy đủ, hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, thu nhập tốt. Giá như vợ chồng tôi ở riêng, có lẽ sẽ rất mỹ mãn.

Trải qua những năm tháng làm dâu nơi nhà chồng, tôi đã nếm trải không biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui. Vui vì chồng, con nhưng buồn đến mức nhiều lần muốn rời bỏ nhà chồng chỉ vì mẹ chồng quá đáng. Mọi việc bắt đầu ngay từ khi lúc yêu, mẹ chồng đã ra sức ngăn cản con trai yêu tôi vì nhà tôi không thuộc diện khá giả.

Đến lúc tôi mang bầu, đành phải tổ chức đám cưới, mẹ chồng tôi chấp thuận mà trong lòng không vui, coi đó là "trái đắng" gặp phải. Đúng là tôi về ở nhà chồng, là cơ hội để mẹ chồng tôi ra sức trả đũa. Mẹ chồng tôi tỏ ra chua ngoa, soi mói con dâu đến ngột ngạt. Bà bắt tôi làm đủ việc trong nhà, không chút nào yên thân, nghỉ ngơi. Hễ thấy tôi rảnh là y rằng bắt tôi dọn kho, cọ rửa đống bát đĩa cũ. Mưa nắng vẫn bắt tôi đi mua thứ này, thứ kia chỉ vì bà… thèm ăn.

Mẹ chồng hắt hủi suốt 8 năm, con dâu dũng cảm "tung chiêu" khiến bà phải lo lắng vì hối hận - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi cũng vì chồng, vì con và cũng nghĩ rằng mẹ chồng tôi tuổi già, khó tính cũng là dễ hiểu. Cứ nghĩ thế cho đỡ phải buồn lòng, nhưng rồi nhiều phen không chịu nổi, uất ức đến khổ sở. Tôi mong lắm ngày được ra ở riêng, chứ ở với mẹ chồng thêm nữa, chắc tôi héo hon, trầm cảm mất.

Càng nhịn, mẹ chồng tôi lại càng không biết ý. Có cơ hội là ra sức hành hạ, nói xấu, nhục mạ con dâu… Và điều gì đến cũng đã phải đến. Cách đây mấy hôm, khi bị mẹ chồng mắng nhiếc vì cho là lau nhà không sạch, còn dọa dẫm đuổi tôi ra khỏi nhà. Không chịu nổi, tôi đành mạnh mẽ đáp trả: "Mẹ tưởng con muốn ở cái nhà này lắm ư? Không vì chồng vì con, chắc con cũng bỏ đi từ lâu rồi".

Mẹ chồng tôi tức giận quát: "À, giỏi thật dám cãi lại mẹ chồng. Có giỏi thì đi luôn cho tôi xem. Đi rồi đừng có mà quay về xin xỏ tôi nhé".

Đã đến nước này tôi cũng nói thẳng luôn với mẹ chồng: "Chừng đó năm con chịu đựng đủ rồi. Bây giờ con có tiền, chỉ cần vay mượn thêm chút ít nữa là có nhà riêng ngay. Chỉ vì con lo cho mẹ nên ở lại, mẹ nghĩ đi con ra ngoài ai cơm nước, hầu hạ mẹ? Hàng tháng chi tiêu bao nhiêu khoản điện nước, ăn uống, tiền đi hiếu hỉ, con đi rồi ai lo cho mẹ? Rồi lúc đó, ai mới là người hối hận".

Mẹ chồng tôi bất ngờ vì bị con dâu phản kháng, không nói được điều gì. Có lẽ dù tức giận nhưng cũng phần nào hiểu được những lời nói và vai trò của tôi trong gia đình. Tối hôm đó, sau khi gọi chồng tôi vào phòng nói chuyện riêng, mẹ chồng tôi đã phần nào nhận ra sự quá đáng của mình. Mẹ chồng tôi thấy rằng, nếu con dâu và con trai ly hôn, các cháu sẽ khổ và bản thân bà cũng thiếu đi người chăm sóc.

Tôi thấy vui vì từ hôm đó tới giờ mẹ chồng tôi đã thay đổi, không còn xép nép tôi từng chút một như trước, còn nịnh tôi nữa... Dù thấy mẹ chồng vẫn chưa thực sự quý mến mình, song chừng đó cũng khiến tôi hài lòng rồi. Tôi sẽ dần dần để mẹ chồng thấy được tình cảm chân thành của mình.

Nghĩ lại cảnh "bật" lại mẹ chồng, tôi cũng không hiểu sao mình lại dám làm như thế. Tự dưng tôi có chút gì đó áy náy, tôi có nên làm như vậy không? Nhỡ đâu mẹ chồng tôi một lúc nào đó sẽ ghét tôi hơn thì sao?

(Tuyetanh@...)