Nhà chồng tôi có 2 cậu con trai, ông xã tôi tuy là út nhưng lại kết hôn trước. Chị Hằng về làm dâu sau tôi 1 năm, là một người phụ nữ vui vẻ và đầy năng lượng tích cực.
Cùng là phận dâu con nên chị em tôi bảo bọc nhau lắm. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình may vì lấy chồng xa còn lãi thêm người chị gái, tuy không có máu mủ ruột rà nhưng chị tốt với tôi vô cùng.
2 tháng trước vợ chồng tôi đã tích cóp đủ tiền nên mua nhà chuyển ra ở riêng. Anh trai chồng với chị dâu vẫn ở cùng bố mẹ. Dự tính Tết năm sau chị Hằng sẽ đẻ nên vợ chồng tôi dọn đi cũng là để có phòng mới rộng rãi cho cháu gái chào đời.
Hồi trước sống chung thì tiền sinh hoạt trong nhà do mẹ chồng tôi giữ, 4 anh chị em thống nhất mỗi nhà gửi mẹ 5 triệu/tháng để lo chợ búa với trả tiền điện nước. Còn lại thì việc ai nấy lo, tiền của nhà ai thì nhà ấy tự quản, khi nào có công to việc lớn thì bàn sau.
Nói chung cuộc sống làm dâu của tôi rất êm đềm, chẳng có mâu thuẫn gì căng thẳng cả. Cho đến lúc tôi ra ở riêng thì chị Hằng với mẹ chồng bắt đầu nảy sinh vấn đề. Mấy lần sang thăm tôi cứ thấy chị ủ dột ngồi một góc, hỏi thì chị thở dài. Tôi gặng hỏi mãi Hằng mới chịu nói. Hoá ra là chị bị mẹ chồng nợ tiền mãi không trả!
Sự việc khởi nguồn từ lúc vợ chồng tôi dọn đi khiến quỹ chi tiêu sinh hoạt chung trong nhà bị thay đổi. Công việc của anh trai chồng không thuận lợi lắm nên thu nhập giảm hẳn so với lúc trước, chị Hằng đang chửa sắp sinh con nên họ cần một khoản dự phòng khá lớn. Co kéo mãi cũng không ổn, Hằng đề nghị với mẹ chồng cho giảm bớt 5 triệu góp hàng tháng xuống còn 3 triệu. Vợ chồng chị cũng không có nhu cầu ăn uống tiêu xài quá nhiều. Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Dĩ nhiên mẹ chồng của chúng tôi đồng ý ngay. Con cái khó khăn thì chẳng có lý do gì để từ chối giúp đỡ. Thêm nữa, tôi còn nghĩ bà sẽ ra tay hỗ trợ kinh tế cho anh chị giai đoạn này. Nhưng ngờ đâu bà lại khiến chị Hằng bức xúc hơn khi liên tục hỏi vay tiền xong cố tình “quên” không trả.
Chẳng biết ai chỉ dẫn cho mẹ chồng tôi mà mấy tháng nay bà sa vào thú vui mua sắm trên mạng. Bà đặt hàng online hết cái nọ đến cái kia, từ thỏi son hộp phấn đến đồ gia dụng. Tuy mỗi đơn hàng đều có giá khá rẻ, cái đắt nhất cũng chỉ tầm 200 nghìn thôi nhưng mẹ chồng tôi đều rất lười thanh toán. Shipper giao đến nhà thì mẹ toàn gọi chị Hằng ra nhận giúp xong nhờ chị trả tiền luôn.
Lúc đầu chị dâu cũng vui vẻ trả tiền hộ và không nghĩ ngợi gì. Mỗi món cũng chỉ đôi ba chục lắt nhắt, đòi mẹ chồng thì sợ bị nói là ki bo. Thế nhưng các đơn hàng ngày một nhiều lên, số tiền lặt vặt cộng lại cũng nhiều. Dần dần chị Hằng thấy ngại, đang đi chợ cũng bị mẹ gọi về thanh toán giúp với lý do… mẹ bận tưới cây.
Mẹ chồng bảo cứ ghi nợ đầy đủ vào rồi bà trả luôn một cục. Nhưng chị Hằng rút ví hơn 500 nghìn, rồi 2 triệu, giờ là hơn 5 triệu vẫn chưa thấy bà trả lại đồng nào. Ngoài tiền mua hàng trên mạng thì bà còn vay chị tiền để làm việc riêng. Mấy việc đó bà bảo “hơi nhạy cảm” nên dặn con dâu không được tiết lộ với ai, đâm ra chị dâu tôi rơi vào thế khó xử.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa chị đành tâm sự với tôi cho trút hết nỗi lòng. Chị bảo tiền thì có thể cho luôn mẹ chồng cũng được, vài triệu bạc đổi lấy mâu thuẫn với bà thì không đáng. Thế nhưng vấn đề ở chỗ chính bà bảo con dâu rằng bà “vay chứ không xin”, cuối cùng Hằng không biết bà có định trả tiền hay không nữa.
Phải ở vị trí của Hằng mới hiểu chuyện nợ nần ấy nó nhạy cảm như thế nào. Món tiền đó nhỏ cũng không phải nhỏ, mà to thì không hẳn to. Giải quyết không khéo thì mối quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ rất tệ. Chưa kể còn liên luỵ đến nhiều người khác trong gia đình nữa.
Tôi chẳng biết khuyên chị như thế nào, chỉ hỏi Hằng đã chia sẻ với chồng vấn đề này chưa. Hằng bảo chị không biết phải tâm sự với chồng thế nào. Chẳng lẽ bảo anh ơi mẹ anh nợ tiền em không trả?!?
Thấy Hằng đắn đo suy nghĩ mãi tôi cũng thương. Sắp đẻ đến nơi còn khổ tâm vì chuyện giời ơi đất hỡi. Tôi về kể cho chồng nghe, anh nhảy dựng lên nói mẹ làm vậy không được. Tiền bạc phân minh, tình cảm dứt khoát. Gì chứ hai cái đó không thể nhập nhằng trong bất kỳ mối quan hệ nào được. Nhưng chuyện riêng của chị dâu thì vợ chồng tôi cũng không tiện xen vào, ông xã tôi không thể chủ động qua gặp mẹ để nhắc mẹ trả tiền cho chị Hằng được.
Trong lúc chúng tôi cùng trăn trở nghĩ cách giúp chị dâu giải toả stress thì chính chị đã nghĩ ra một cách rất hay để đòi lại cả tiền lẫn thể diện từ mẹ chồng. Nay đang ở công ty thì nhận được tin nhắn của Hằng báo tin mẹ trả tiền cho chị rồi, tôi mừng quá hỏi chị đòi kiểu gì thì Hằng hẹn tôi đi cà phê luôn.
Thật sự tôi quá nể chị dâu, xin lại được tiền mà không mất lòng mẹ. Hoá ra trong cơn bí bách Hằng đã chuyển món nợ ấy sang cho chồng khiến mẹ chồng không dám vay tiền nữa. Tuần trước Hằng đang đi khám thai thì mẹ chồng lại gọi về nhận hàng hộ, chị đang đi với chồng nên bảo anh chuyển khoản cho shipper hộ mẹ luôn. Gói hàng là một bộ quần áo hơn 500 nghìn, anh trai chồng tôi thanh toán xong liền gọi hỏi mẹ sao mua trên mạng đắt thế. Bà ậm ừ bảo nó đẹp nên mua.
Mấy ngày sau hôm nào cũng có đơn hàng ship tới, gói to gói nhỏ vứt đầy ở cửa nhà. Bụng Hằng đã khá to nên chị chẳng có sức leo lên leo xuống 3 tầng lầu để nhận đồ hộ mẹ chồng nữa. Chị nhắn tin cho chồng bảo anh ấy trả tiền thay, còn chị mệt nên mặc kệ nằm ngủ.
Không ngờ cách này lại mang lại hiệu quả ngoài ý muốn. Anh trai chồng tôi sau 1 tuần phải trả gần 2 triệu tiền hàng qua mạng thì tỏ ra rất ngạc nhiên, hỏi mẹ tại sao lại mua đồ nhiều thế. Anh cũng nói luôn giờ tiền anh không có nhiều. Phí sinh hoạt chung trong nhà hàng tháng anh đã đóng hết, đồ đạc cần thiết anh cũng đã sắm đầy đủ cho bố mẹ rồi, nên khoản tiêu cá nhân của mẹ thì anh không chịu trách nhiệm.
Chồng Hằng đòi mẹ trả lại số tiền anh đã nhận hàng hộ, ngay lập tức anh liền bị mắng là con trai bất hiếu, tính toán với mẹ đẻ thế nọ thế kia. Nhưng anh trai chồng tôi là người học thức, anh phân biệt mọi chuyện rất rõ ràng và cho rằng mình không làm gì sai cả. Trong lúc đôi co thì mẹ chồng tôi nhỡ mồm để lộ việc bà cũng nợ tiền con dâu, phát hiện ra vợ phải nhịn nhục bao lâu khiến chồng chị Hằng càng bực hơn.
Kết cục mẹ chồng tôi phải mở két lấy ra gần chục triệu hoàn lại cho con trai và con dâu. Nói đúng ra thì đó là một khoản chi tiêu lãng phí không cần thiết. Mẹ chồng tôi mua sắm vô tội vạ chỉ vì sở thích cá nhân, nhưng lại kéo con dâu và con trai vào chịu thiệt hại cùng. Hằng bảo chị biết mẹ chồng đang vừa giận vừa xấu hổ, nhưng chồng chị nói quá có lý, không phản bác lại được gì nên bà đành kết thúc sự việc cho đỡ lằng nhằng.
Công nhận chị Hằng cao tay thật, lại còn khéo léo tinh tế nữa. Chắc tôi còn phải học hỏi chị nhiều, vì tôi cũng ghét vướng vào drama mẹ chồng nàng dâu lắm.