Hồi chị yêu anh, bà rất tự hào với cô con dâu tương lai có bằng đại học sư phạm. Nhưng rồi việc được ở biên chế tại thành phố không dễ dàng, chị chấp nhận làm hợp đồng chờ thi công chức. Chính bà là người ngon ngọt gợi ý, vận động cả bố mẹ chị để anh chị cưới năm đó cho hợp tuổi và đẹp đường làm ăn, dù chị ngần ngừ công việc chưa ổn định.
Khi một thành viên mới chuẩn bị chào đời thì mọi việc không còn được êm thấm. Chồng chị năng động nên làm ra khá nhiều tiền, hàng tháng vẫn gửi bà đều đặn nhưng bà lại thích đánh giá thu nhập của con dâu và cho rằng lương chả đủ ăn sáng với xăng xe như thế là ăn hại chồng, báo cô nhà bà.
Chị bất ngờ phải mổ đẻ, chồng đi công tác vô ý cầm theo thẻ ATM, đành mượn tiền của bà để vào viện. Đến lúc anh gửi lại bà không cầm, nhưng từ đó bà có cớ kể công, chì chiết con dâu không có nổi tiền đi đẻ.
Thấy vợ chồng chị cười với nhau bà cũng ghen tị, hằn học, khó chịu, rồi mắng anh, mắng chị vô cớ. Bà cậy có mình anh là con trai, lại có nhà mặt tiền to đẹp ngoài phố, hẳn anh chẳng nỡ bỏ bà mà đi. Nhưng chứng kiến sự nhẫn nhường của vợ trước những cư xử vô lý của mẹ, lo sợ “chiến tranh bùng nổ”, mình đứng giữa khó xử, anh quyết định về nhà ngoại ở nhờ khi con vừa tròn hai tháng.
Trong lúc đó anh vay tiền bạn bè, xin ứng trước lương, gấp rút xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất ngày trước bạn anh cần tiền nên phải bán, anh mua để đó, không ngờ giờ lại hữu dụng.
Bà nội đến thăm cháu ở nhà ngoại, hàng xóm hỏi han, bà nói tránh: “Tầng một tôi cho người ta thuê làm hiệu cắt tóc gội đầu, nhiều hóa chất độc hại, nên để mẹ con nó sang nhà ngoại cho an toàn”.
Hai tháng sau họ dọn về nhà mới trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ chồng, nghe đâu ông nội cũng trách bà nội cay nghiệt quá nên giờ mới nên nỗi xa con xa cháu.
Chị chuẩn bị đi làm thì được biết trường dân lập gần nhà đang tuyển giáo viên dạy hợp đồng dài hạn. Chị nộp hồ sơ và đỗ, lương cũng khả quan lại có thời gian dành cho con.
Em gái chị học văn bằng hai vào buổi tối, trong lúc chưa tìm được việc làm ưng ý, tình nguyện trông cháu giúp anh chị, vậy là chị yên tâm công tác. Anh tập trung với công cuộc kéo cày trả nợ.
Thi thoảng rảnh ông bà nội lại đến thăm cháu, mẹ chồng con dâu nhìn nhau tình cảm chưa từng thấy, bà hết coi thường chị và cũng không dám có ý định gọi anh chị về sống chung vì biết xa thương, gần thường.