Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nên hơn ai hết tôi thấu hiểu được nỗi khổ cực của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Từ khi còn nhỏ, tôi đã quyết tâm học hành để ít nhất là giúp mình thoát nghèo và giúp cho bố mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ không có tiền cho đi học thêm, tôi toàn phải mượn sách của bạn đi học về chép lại rồi tự nghiên cứu. Cứ thế, những tháng ngày học sinh của tôi trôi qua với hàng loạt tấm giấy khen, bằng khen học sinh ưu tú.

Lên đại học, tôi vừa đi học vừa làm gia sư vài chỗ liền để có tiền trang trải học phí và cả tiền thuê nhà. Đến năm 3 tôi đã bắt đầu xin đi thực tập ở các công ty nhỏ để lấy thêm kinh nghiệm, vậy nên khi ra trường các bạn còn lóng ngóng học việc thì tôi đã có được một vị trí trong công ty nước ngoài. Có một điểm duy nhất và cũng là điểm trừ của tôi, ấy chính là khuôn mặt xấu xí và cách ăn mặc như thời thập niên 80. Dù đã cố gắng đôi lần thử ướm vài chiếc váy nhưng tôi không thể nào tự tin được. 

Mẹ chồng khinh tôi nhà quê chân đất hèn mọn nhưng chỉ một tin nhắn trong điện thoại, tôi khiến bà phải sáng mắt ra thay đổi hẳn thái độ - Ảnh 1.

Từ nhỏ tôi đã không chú trọng và chăm chút cho vẻ ngoài của mình - Ảnh minh họa.

Cũng tại công ty đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ, công việc của tôi và anh ấy chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thỉnh thoảng đụng mặt trong các buổi liên hoan, tổng kết... Chính anh là người chủ động tiếp cận và cưa cẩm tôi, ban đầu tôi tỏ ra không thích vì thấy anh trông bảnh bao, sáng sủa còn tôi thì vẫn ăn mặc quê mùa cục mịch. Tôi chắc mẩm đó không phải là người dành cho mình.

Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng đổ rạp trước sự chân thành của anh, nhiệt tình của anh. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp nhưng đồng nghiệp chẳng ai hay biết gì cả. 3 năm yêu nhau với rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên, tôi cảm nhận anh là một người hiền lành, chu đáo lại rất tâm lý với bạn gái. 

Mẹ chồng khinh tôi nhà quê chân đất hèn mọn nhưng chỉ một tin nhắn trong điện thoại, tôi khiến bà phải sáng mắt ra thay đổi hẳn thái độ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Những tưởng mọi thứ cứ thế êm xuôi thì một điều bất ngờ xảy ra, ngày anh dẫn tôi về ra mắt, sau khi hỏi về gia cảnh nhà tôi, mẹ anh đã thay đổi hẳn thái độ. Bà khinh tôi ra mặt, còn nói thẳng với tôi rằng: "Nhìn cách ăn mặc của cháu là bác biết ngay rồi, đũa mốc còn muốn chòi mâm son, đừng tưởng bước chân vào ngôi nhà này mà dễ". Tôi sốc lắm, khi yêu anh cũng nói cho tôi biết rằng gia đình anh khá giả nhưng bố mẹ anh rất thương người và không phân biệt, kỳ thị gì cả nên tôi yên tâm. Vậy mà giờ đây, nghe những lời nói của mẹ anh mà tôi chết điếng người.

Tôi không nói gì mà xin phép ra về ngay lập tức vì nếu ở lại thêm một chút nữa thôi nước mắt tôi sẽ giàn giụa và hành động của tôi lại càng khiến mẹ anh thêm tin rằng tôi là đứa con gái không ra gì, chỉ nhăm nhe căn nhà của bà. Tôi quyết định chia tay ngay lập tức dù cho anh có tìm mọi cách van nài, níu kéo, thậm chí là dọa tự tử. Số phận trớ trêu thay khi 2 ngày sau đó tôi đã biết tin mình mang bầu, không còn cách nào khác tôi đành phải báo cho anh biết về sự hiện diện của đứa trẻ. Anh sung sướng lắm vì không ngờ con lại đến đúng lúc thế.

Ngày cưới, bố mẹ tôi phải nuốt nước mắt vào trong và vì tôi mà nhẫn nhịn trước sự coi thường của mẹ anh. Mọi thủ tục mà nhà tôi yêu cầu, bà đều làm qua loa với lý do "chỉ vậy thôi là được rồi, đã nghèo còn đòi hỏi". Tôi ức lắm nhưng vì con mà nhẫn nhịn.

Mẹ chồng khinh tôi nhà quê chân đất hèn mọn nhưng chỉ một tin nhắn trong điện thoại, tôi khiến bà phải sáng mắt ra thay đổi hẳn thái độ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Vốn đã khinh ghét tôi từ trước nên sau khi cưới xong mẹ chồng vẫn chưa một lần coi tôi là con dâu, bà không gọi tôi là con mà xưng hô "cô-tôi". Dù tôi ốm nghén mệt mỏi nhưng bà vẫn một mực cho người giúp việc nghỉ để tôi lo toan mọi thứ vì bà nghĩ rằng tôi không làm ra tiền, tiền lương của tôi có khi không đủ thuê mướn người nên để tôi làm cho đỡ tốn.

Vậy là, cứ hết việc ở công ty tôi lại phải hộc tốc về nhà lo cơm nước, quét dọn nhà cửa. Tối đến, mẹ chồng ngồi gác chân xem tivi, tôi vẫn phải cặm cụi giặt là quần áo cho cả nhà. Chồng thấy vậy muốn làm đỡ vợ nhưng mẹ anh không cho và bắt tôi phải tự làm mọi việc để sau dễ đẻ. Một ngày, tôi vừa đi làm về đã vội quăng điện thoại xuống bàn rồi lao vào bếp nấu cơm, lát sau có tin nhắn báo lương tháng đến, dù khóa màn hình nhưng vẫn hiện lên và mẹ chồng tôi đọc được. Lúc đó bà mới biết lương tháng của tôi lên tới 30 triệu, nhiều gấp đôi lương của con trai bà. 

Mẹ chồng khinh tôi nhà quê chân đất hèn mọn nhưng chỉ một tin nhắn trong điện thoại, tôi khiến bà phải sáng mắt ra thay đổi hẳn thái độ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng không biết tối hôm đó bà nghĩ gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau mẹ chồng tôi thay đổi 180 độ. Bà đon đả dậy sớm nấu cơm cho tôi ăn rồi còn sắp sẵn cả cơm trưa cho tôi mang đi làm. Bà bảo tôi rằng bầu bí phải ăn nhiều thì con mới khỏe được sau đó bà nói một câu khiến tôi hiểu ra: "Mẹ xin lỗi vì lâu nay luôn khinh thường con, mẹ cứ nghĩ con chỉ là đứa con gái nhà quê nghèo, ăn bám mà không biết rằng con kiếm tiền còn nhiều hơn gấp đôi chồng con".

Tôi ngạc nhiên lắm và còn tưởng mẹ chồng muốn bày trò gì nên mới vậy. Tôi không dám tin rằng người phụ nữ đứng trước mặt tôi lại có thể thay đổi nhanh chóng mặt như vậy. Tôi cứ vâng dạ cho xong nhưng từ hôm đó đến nay tôi vẫn thắc mắc "phải chăng mẹ chồng đang muốn âm mưu gì với tôi hoặc với đứa cháu sắp chào đời của bà". Dù đã được đối xử tốt nhưng tôi lại thấy không quen...