Tôi lấy chồng được 5 tháng rồi, hiện tại vẫn đang sống chung với mẹ chồng. Mới ở chung có từng ấy thời gian mà tôi thấy ngột ngạt, bí bách quá bởi mẹ chồng rất khó tính.
Ngay sau đám cưới bà đã bàn giao mọi công việc trong nhà cho tôi, còn mình là người giám sát và chỉ đạo. Trên công ty có vị sếp nghiêm khắc và khắt khe, về đến nhà lại phải đối mặt với mẹ chồng cổ hủ, kỹ tính quá mức mà tôi muốn phát khùng.
Xin chồng ra ở riêng, anh bảo sợ mẹ không cho vì chồng là con trai một. Nếu cãi lời mẹ chồng, vùng lên phản kháng thì tôi không muốn vì vẫn rất yêu chồng.
Giữa lúc tôi chưa biết phải giải quyết ra sao thì mẹ chồng đột ngột là người thay đổi trước. Tối đó tôi đi làm về, bà đã nấu xong cơm canh, dọn lên mâm đâu ra đấy. Bà còn tươi cười giục các con đi tắm rồi vào ăn cơm mà tôi há hốc kinh hãi.
Ăn xong, tôi đi rửa bát thì mẹ chồng tranh thủ phơi quần áo giúp con dâu. Trước khi đi ngủ bà dặn sáng ra không phải dậy sớm nấu bữa sáng, vợ chồng tôi cứ đi ăn ngoài, bà ở nhà rảnh rỗi sẽ tự túc.
Những ngày sau đó cũng tái diễn như vậy, tôi đi làm về là cơm nước, nhà cửa đã tinh tươm sẵn sàng. Thái độ của mẹ chồng với tôi rất hòa nhã và vui vẻ, sự nghiêm khắc khi trước bay biến hết sạch.
Chồng tôi cũng vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của mẹ với vợ. Nhưng cả hai vợ chồng không ai biết lý do tại sao, nghĩ nát óc cũng chẳng đoán được.
Đến cuối tuần tôi về thăm mẹ đẻ. Tình cờ nghịch điện thoại của bà và đọc được những dòng tin nhắn trong đó thì tôi tá hỏa phát hiện nguồn cơn. Hóa ra chính mẹ chồng đã nhắn tin cho bà thông gia kể tội tôi vụng về, ẩu đoảng ra sao, về làm dâu nửa năm rồi mà vẫn chưa làm việc gì ra hồn. Và mẹ tôi đáp trả thế này:
“Xin lỗi chị, do tôi nuôi dạy con gái không tốt. Cũng bởi nhà tôi không thiếu tiền, còn nhỏ thì cứ để nó học hành, kết hôn sinh con sẽ thuê người giúp việc, đất đai và tiền tiết kiệm của chúng tôi sau này cũng để cho vợ chồng nó chứ cho ai”.
Tôi đến câm nín. Rõ ràng mẹ đang nói dối, ngoài chút lương hưu thì ông bà làm gì có tiền tiết kiệm hay đất đai. “Mẹ tức giọng điệu của bà ấy quá. Mặc kệ, làm sao phải nghĩ nhiều, được ngày nào hay ngày đó...”, mẹ tôi buông câu tỉnh bơ như thế.
Trở về và tiếp tục nhận được sự ưu ái của mẹ chồng mà tôi hoang mang lo lắng không yên. Tôi có nên nói rõ với bà luôn từ bây giờ để sau này khỏi bị oán trách? Hay cứ mặc kệ, “mưa đến đâu mát mặt đến đấy” giống như mẹ tôi nói?