Hai vợ chồng tôi đã có nhà riêng, từ ngày có con thì gia đình có thêm bà nội lên chăm cháu. Trước đây, khi có hai vợ chồng son, anh vẫn giúp tôi đi chợ, nấu nướng và phơi quần áo. Đó là những hôm tôi mệt còn bình thường tôi vẫn làm hết mọi việc trong nhà mà không để anh phải bận tâm vào những việc cỏn con như thế.
Sau khi có thêm thành viên mới, công việc lặt vặt cũng nhiều lên. Một mình tôi thì làm sao xuể. Tôi kể lể với anh. Thương vợ nên anh cũng vui vẻ đồng ý “lao động”, nhưng mẹ chồng tôi luôn tỏ thái độ không bằng lòng. Nhiều hôm thấy chồng tôi nhặt rau giúp vợ, bà đứng nói thẳng vào mặt hai vợ chồng tôi rằng: “Ở nhà có bao giờ mẹ bắt mày làm những việc này bao giờ không, đó là việc của đàn bà, đứng dậy để mẹ nó (tức tôi) làm đến bao giờ thì làm”.
Một lần đang ở trên tầng 2, tôi có nhờ anh mang chậu quần áo ở dưới lên để cho vào máy giặt. Lúc đó tôi đang lau nhà phía trên. Tôi thấy anh đi xuống đã lâu mà chưa thấy lên. Tôi nói vọng xuống: “Anh ơi, mang lên cho em nhé” thì lập tức bà lên tiếng: “Để đấy mẹ mang lên, đàn ông con trai ai lại sai chồng đi làm những việc như thế hả con”.
Tôi tức lắm, vừa tức mẹ chồng vừa giận chồng. Chẳng lẽ anh lại sợ mẹ đến thế sao? Có việc nhỏ nhặt mang quần áo lên tầng cho vợ giặt mà mẹ chồng cũng can thiệp hay sao? Ai chả phải đi làm, ai cũng lo đi kiếm tiền. Tôi cũng “cày” mặt mỗi ngày 8 tiếng ở cơ quan, chưa kể làm thêm chỗ này chỗ nọ để tăng thu nhập. Chẳng lẽ bà không hiểu hay cố tình không hiểu nỗi vất vả của tôi mà chỉ quan tâm và sợ con trai vất vả?
Tôi để ý cũng có đôi ba lần chồng tôi phản pháo lại quan điểm của bà nhưng chẳng thấy có tác dụng thay đổi. Tôi biết là anh thương vợ nhưng anh vẫn có điều gì đó khó nói trước mặt mẹ mình. Hằng đêm, con dậy khóc, anh vẫn vỗ về cho con ngủ. Nhiều hôm con đói, anh vẫn dậy pha sữa rồi cho con ăn nhưng thực hiện một cách… rất kín đáo và nhẹ nhàng.
Một lần tôi phải thức khuya để làm việc. Sáng hôm sau dậy muộn, tôi đã bị mẹ chồng “chơi” một bản nhạc “Chào buổi sáng”. Nào là ngủ thì cũng biết đường mà dậy lo cơm nước cho chồng cho con. Để cho chồng lo những việc lặt vặt thế này, lỡ người ta nhìn thấy thì mất mặt. Bà còn nói thêm, thời này con dâu sung sướng, chẳng phải thức khuya dậy sớm vất vả như bà từng trải qua…
Đang vừa ngủ dậy và rất mệt mỏi sau một đêm ngủ muộn, đầu óc tôi ong ong như sắp vỡ đến nơi. Lúc đó, chồng tôi đã đi làm, tôi chẳng tìm được đồng minh. Tôi chẳng nói gì cũng không xin lỗi. Tôi nghĩ chuyện chẳng có gì ầm ĩ, chỉ tại mẹ chồng tôi cường điệu hóa vấn đề nên mới thành ra to tát…
Cứ tưởng chuyện như thế là kết thúc nhưng từ sau hôm tôi dậy muộn, chồng dậy sớm hơn hì hụi nấu ăn sáng, tôi thấy thái độ của mẹ chồng khác hẳn. Phải chăng bà coi đó là chuyện không thể chấp nhận được của một người vợ, người con dâu trong gia đình?