Đi làm dâu gần chục năm, tôi hiểu mẹ chồng hơn ai hết. Bà là kiểu người phụ nữ của gia đình, một đời sống cam chịu, vì chồng vì con. Trong khi đó, bố chồng tôi là người khó tính, lại rất vô tâm.
Khi tôi sinh em bé, mẹ chồng hứa sẽ lên ở một tháng chăm con dâu ở cữ. Hai mẹ con sống với nhau rất hòa thuận, chẳng bao giờ lời ra tiếng vào. Vậy mà chỉ được vài ngày, bà đã bị gọi về quê gấp. Nhà thì chẳng có việc gì, chỉ là không có ai phục vụ ăn uống nên bố chồng tôi mới bắt vợ về.
Mấy tháng nay, vợ chồng tôi đón bố mẹ lên sống cùng, tôi càng thấu hiểu mẹ chồng đã vất vả thế nào. Sáng 5 giờ, mẹ phải dậy để chuẩn bị cơm cho bố, bởi ông luôn là người dậy sớm. Chưa kể khi cả gia đình đang nói chuyện, mẹ cũng không được bàn luận.
Tôi đã từng góp ý khéo với bố. Lúc ấy ông hứa sẽ thay đổi. Vậy mà chỉ được vài ngày, ông lại quát vợ. Dường như xấu hổ với con dâu, có lần mẹ chồng nói nhỏ với tôi: "Mẹ chịu cảnh này mãi rồi, chắc con thấy sốc lắm". Lúc ấy, tôi đành động viên mẹ chồng để bà cảm thấy được cảm thông.
Tối qua, bên phòng bố mẹ lại có tiếng cãi vã rất lớn. Lần này, tôi nghe thấy cả tiếng mẹ chồng. Thế nhưng khi chuẩn bị sang phòng can ngăn, chồng tôi ngăn lại và nói làm vậy thì bố càng nóng hơn.
Trưa nay, mẹ chồng tôi chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Khi mọi người ăn xong, bà tuyên bố ly hôn bằng một giọng rất đanh thép, không chút ngập ngừng. Ở tuổi 60, bà chấp nhận mọi người bàn tán, chỉ cần có sự tự do. Nghe vậy, bố chồng tôi đập bàn quát tháo, không khí căng thẳng vô cùng, chồng tôi đành đứng ra khuyên mẹ nên suy nghĩ lại. Có điều mẹ vẫn cứng rắn lắm.
Buổi tối, tôi nói với chồng về việc bản thân ủng hộ mẹ ly hôn. Có tuổi thì sao chứ, chẳng lẽ có tuổi thì không được hạnh phúc sao? Thế nhưng chồng tôi lại gạt đi và nói tuyệt đối không được làm vậy. Sau này khi tuổi già sức yếu, hai ông bà càng cần nhau hơn.
Tôi thấy băn khoăn quá. Đứng ở góc độ là một người phụ nữ, tôi rất muốn ủng hộ mẹ chồng. Chỉ là chồng tôi không đồng ý như vậy, tôi nên làm gì để giúp mẹ lúc này đây?