Em cưới xong là sống chung với bố mẹ chồng. Dù hơi e sợ nhưng qua vài lần tiếp xúc, em thấy bà là người cũng niềm nở, dễ tính nên tự an ủi mình: "Không sao đâu, mình đối với người ta thế nào sẽ được đối xử lại như thế!"
Thế mà không mọi người ạ. Hai vợ chồng em đóng 5 triệu theo đề nghị của bà bao gồm tất tần tật tiền ăn, uống, điện, nước… Nhiều người sẽ bảo 5 triệu đáng là bao, 1 người ăn tiêu còn hết. Thế nhưng, nếu mọi người sống ở quê như bọn em, lương của 1 người là 5 triệu thì mới hiểu số tiền này nó lớn thế nào. Nhưng không sao, em vẫn gật đầu ngay tắp lự khi bà yêu cầu.
(Ảnh minh họa)
Thế mà mỗi bữa, bà cho cả nhà ăn toàn mấy thứ cây nhà lá vườn như kiểu khoai xào, trứng rán, rau cỏ… Lâu lắm mới thấy bà mua thịt, mua cá 1 lần. Khi chồng em than ngắn thở dài, bà lại cười cười, động viên con trai:
- Thôi ăn đi, mai mẹ mua đồ ngon cho mà ăn. Khổ lắm, ở nhà mẹ bận bịu bao nhiêu thứ, muốn đi chợ mà sợ về không có thời gian nấu cơ.
- Mẹ đừng tham công tiếc việc quá. Giờ già rồi làm ít đi.
- Làm ít đi thì sống thế nào? Rau đâu anh chị ăn? Gạo đâu mà nấu? Anh chị thì chưa đủ khả năng nuôi bố mẹ chả phải làm.
Mỗi lúc nghe mẹ chồng nói thế, em cũng chỉ biết im lặng. Theo ý bà thì rõ là muốn bà dành thời gian để nấu ăn, chăm sóc gia đình thì biết điều mà đưa thêm tiền đây. Em thấy chán lắm, bố mẹ chồng chẳng cho được gì mà cứ kiểu hạch sách, bóng gió để đòi hỏi thêm như vậy.
Nhưng mọi chuyện không phải vì bữa cơm hàng ngày đâu mọi người ạ. Mẹ chồng em vốn tiết kiệm, mua cho mình thì không dám nhưng cứ hở ra thì lại mua cho con gái lấy chồng ở xóm bên. Thậm chí, đi ăn cỗ ở đâu mà lấy phần về cũng dấm dúi giấu đi rồi mang cho nó. Bà cứ tưởng em đói khát, thèm thuồng lắm không bằng. Về nhà này em có tự ý lấy đồ ăn bao giờ đâu. Đồ trong tủ bà mời em mới ăn ấy.
Nhất là hôm vừa rồi, nghe tin em có thai nên mẹ đẻ em sang chơi, có mang theo con gà mái to, chắc phải tới 2 cân. Thế mà khi làm thịt xong, mẹ chồng chặt hết phần đùi, phần nạc ức bỏ túi ni-lông rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh, gọi con gái sang lấy. Còn lại bao nhiêu đầu, cổ, cánh, bà cho vào nấu để cả nhà ăn.
Tới bữa, em không ăn được da với xương nên mới ngơ ngác hỏi mẹ chồng:
- Ơ, mẹ ơi sao con gà này xương thế ạ?
(Ảnh minh họa)
Bà lừ em 1 cái tưởng cháy mặt, xong vừa cắm cúi ăn, vừa ngại ngùng trả lời:
- Con gà này nó gầy.
- Nhưng gầy thì gầy chứ có khuyết tật đâu ạ? Con không có mấy phần đùi với ức mẹ ạ?
- Cái Mai (em chồng em) đang ốm, mẹ chặt ra 1 ít để cho nó nấu cháo. Có miếng thịt thôi mà con cũng dò xét, soi mói. Mày chặt tính như thế sau này bố mẹ chắc chả mong nhờ vả gì.
Nghe bà nói thế xong, em điên quá. Mẹ chồng lúc nào cũng lo vun vén cho con gái, em chẳng ý kiến gì. Nhưng đây là đồ mẹ đẻ em mang sang cho em dưỡng thai mà bà cũng lén lút mang đi nữa. Đã thế, bà lại còn xỏ xiên em ích kỉ, nhỏ nhen, "chắc" tính... mà mắng vốn em.
Em đang không biết phải làm thế nào với bà nữa. Cái kiểu là vừa ngại con dâu nhưng lại muốn lấy cho con gái khiến em thấy chướng mắt quá. Em phải làm sao để chung sống hòa bình với mẹ chồng đây ạ?