Tôi vừa sinh con được hơn một tháng. Theo kế hoạch ban đầu, mẹ tôi sẽ lên chăm con gái ở cữ. Vậy mà khi tôi sinh một tháng, mẹ bị tai biến phải vào viện cấp cứu. Dù sau đó đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ của mẹ cũng đi xuống vài phần.
Thú thật, tôi cảm thấy khá bất tiện khi sống chung với mẹ chồng. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, tôi đành nhờ bà lên chăm mình trong thời gian ở cữ.
Mấy tuần đầu, mẹ chồng chăm tôi rất nhiệt tình. Ban ngày bà bế cháu, ban đêm thì đến lượt chồng tôi. Cho đến hai tuần gần đây, khi chồng tôi đi công tác dài ngày, bà bắt đầu thay đổi. Buổi sáng tôi phải dậy hâm lại đồ ăn, con khóc cũng tự bế và pha sữa. Còn mẹ chồng thì nằm đâu ngủ đấy, thậm chí có hôm đang bế cháu trên tay vẫn ngủ gật.
Vì là mẹ chồng nên tôi không tiện góp ý. Hôm vừa rồi chồng về chơi, tôi mới trút hết tâm sự với anh. Chồng tôi không tin, còn bảo để anh lắp camera kín xem thế nào. Nếu mẹ thật sự như những gì tôi nói thì lúc ấy, chúng tôi sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Thế rồi sáng nay, khi tôi đang cho con ngủ thì chồng gọi điện. Anh bảo tôi xem những cảnh đêm qua camera đã ghi lại. Lúc đó sẽ biết tại sao mẹ chồng lại ngủ ngày không bế cháu.
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời chồng. Để rồi rơi nước mắt khi thấy một mình mẹ chồng trong bóng tối bế cháu. Thì ra đêm nào con tôi cũng trằn trọc, khóc đêm. Trong khi tôi chưa kịp tỉnh (do ban ngày mệt nên tối tôi ngủ khá say) thì mẹ đã bế cháu lên, ôm cháu cả tiếng không rời. Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 60, thức đêm như vậy, buổi sáng làm sao có thể tỉnh táo được!
Thấy mẹ mệt mỏi như vậy, chồng tôi có phần xót xa nên ngỏ ý muốn mẹ vợ lên đỡ đần. Dù sao thì giai đoạn này, kinh tế của chúng tôi cũng đang khó khăn và chưa đủ điều kiện để thuê người giúp việc. Thế nhưng mẹ tôi vừa ốm dậy, làm sao có thể đi chăm cháu được chứ? Tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường đây?
(Xin giấu tên)