Lương cô kiếm được cungYêu nhau hơn 1 năm, Nam dẫn Kim về ra mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ anh đã hỏi quê quán và nghề nghiệp, sau đó thể hiện thái độ coi thường Kim ra mặt:
- Bác xin lỗi vì nói thẳng, nhưng để tốt cho cả hai thì các cháu nên chia tay đi. Cách biệt giàu nghèo quá lớn thì khó chung sống lắm.
- Mẹ, Kim là người con gái duy nhất con yêu và dẫn về nhà. Mẹ không đồng ý sau này con cũng ở vậy thôi.
Thế rồi, mặc cho mẹ Nam ngăn cản, anh vẫn khăng khăng chỉ cưới mình Kim làm vợ. Sau cùng, dưới sự tác động của bố Nam, mẹ anh cũng miễn cưỡng đồng ý.
Cứ nghĩ được chấp nhận thì đã suôn sẻ, nhưng khi về chung sống Kim mới thật sự sốc vì thái độ của mẹ chồng. Bà cố tình làm khó cô hết lần này cho tới lần khác. Biết công việc của cô khá bận rộn, phải tăng ca nhiều nhưng bà vẫn nhất định chờ cô về rồi mới nấu ăn tối. Nhiều hôm, hơn 7h về tới nhà, Kim vẫn hì hụi nấu nướng.
Chưa hết, bà cứ thấy Kim mở máy tính làm việc ở nhà là y như rằng tru tréo:
- Con dâu nhà người ta chăm chỉ bao nhiêu thì nhà này trốn việc bấy nhiêu, tối ngày chỉ ôm lấy cái máy tính với điện thoại. Chẳng hiểu rước con dâu về hay rước mẹ trẻ về để bà già này hầu hạ đây.
Kim sợ hãi, lại cất máy đi rồi lo dọn dẹp nhà cửa. Nhưng thế nào đã xong, nhà có máy giặt mà mẹ chồng bắt Kim phải giặt tay vì lý do "máy cũ rồi, giặt hại quần áo". Khi Kim lau nhà còn ướt bà lại mắng cố tình để sàn trơn, cho bà ngã sấp mặt. Kiểu gì bà cũng kiếm cớ để mắng khiến Kim rất stress.
Còn tới bữa ăn, y như rằng là dịp để mẹ chồng kể tội Kim với cả nhà. Tới bố chồng còn chán nản phán:
- Bà nói nhiều quá, tới tôi còn nuốt không nổi.
Sau đó ông đứng dậy. Còn mình Kim chịu trận. Thế nên gần nửa năm chung sống mà Kim gầy sọp hẳn đi. Nam cũng xót vợ lắm. Nhưng anh càng giúp thì mẹ anh lại càng ghét và bày thêm trò cho Kim làm. Cô nuốt nước mắt, bảo Nam:
- Thôi, hiện giờ em vẫn chịu được. Mình cùng cố gắng, hết 1 năm thì vợ chồng mình ra sống riêng anh nhé.
- Anh xin lỗi, lấy em về mà nhu nhược, chẳng để em được sống vui vẻ.
(Ảnh minh họa)
Được một thời gian, Kim mang thai. Do nghén ngẩm rất nặng, cô hầu như không ăn được gì. Kim phải xin nghỉ không lương ở nhà 1 tháng. Nhưng ở nhà, Kim càng mệt hơn nữa vì bị mẹ chồng hành. Mọi việc trong nhà cô vẫn phải đảm đương như thường. Và cứ quay ra, quay vào lại gặp nhau khiến Kim và mẹ chồng càng thêm nhiều xích mích.
Gần hết 1 tháng, Kim sụt thêm 3kg. Mẹ đẻ cô biết được nên xót xa lắm. Bà gọi điện hỏi han, sau cùng bảo:
- Con có muốn ăn ít đồ chua không? Mẹ xin cho con khế chua, nho chua ở quê nhé!
Kim chẳng nghĩ ngợi gì, đang nghén của chua lại được mẹ gửi cho thì mừng lắm. 2 hôm sau, cô đi nhận thùng hàng mẹ gửi lên, mẹ chồng nhìn thấy đã nguýt dài:
- Con dâu đi mua cái gì thế?
- À, mẹ con gửi ít đồ quê lên ạ. Con đang nghén nên thèm mấy thứ này.
Mẹ chồng chỉ liếc vào trong đó, rồi buông lời dè bĩu:
- Nhà này chết đói không nuôi được con à mà phải bảo mẹ đẻ tiếp tế? Mà tưởng thế nào, cũng chỉ có dăm ba quả khế chua với nho xanh thôi à? Đúng là nhà quê nên cũng chỉ có thế nhỉ!
Kim bực lắm. Bao nhiêu tháng qua, cô nhịn mẹ chồng đủ đường. Lúc nào bà cũng đem thân phận quê mùa của cô ra chọc ngoáy, nhưng cô thấy mình chưa bao giờ thua kém Nam. Lương cô kiếm được cũng không thấp, việc nhà cũng lo đảm đương chu toàn. Thế mà bà vẫn đay nghiến, chưa kể giờ còn đem mẹ cô ra nói xấu, chê bai. Tức lắm, Kim quyết định từ nay sẽ đáp trả nếu như mẹ chồng quá đáng quá mức:
- Con chẳng bị bỏ đói nhưng lấy chồng mấy tháng mà sụt 5 - 7kg rồi đấy ạ. Mà con thấy mẹ cũng hay mua khế chua để nấu canh đó, mẹ mua trên thành phố thì không phải là đồ quê ạ?
Mẹ chồng há hốc mồm vì lần đầu thấy Kim bật lại tanh tách như thế. Bà định mắng thêm thì Kim quay ngoắt đi. Từ giờ, cô quyết định sẽ không nhẫn nhịn như xưa nữa. Mẹ chồng mắng đúng thì nghe, chứ sai thì việc gì mà cứ im im chịu trận?