Tôi ở Nam Định lấy chồng Hà Nội, chúng tôi cưới đầu năm ngoái và giờ mới sinh con trai được hơn 1 tháng. Mẹ chồng tôi nổi tiếng là khó tính, ngay từ những ngày đầu anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ đã tỏ ý khó chịu, không ưng ra mặt. Sau rồi chồng tôi thuyết phục nhiều, mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Vậy là đám cưới được diễn ra sau vài tuần chuẩn bị.

Dù mẹ chồng không vui vẻ cho lắm nhưng tôi tin mình sẽ cố gắng sống thật tốt để gia đình hòa thuận. Nghĩ thì vậy nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản, từ ngày về sống chung, tôi cảm thấy rất buồn và áp lực trước những câu nói của mẹ chồng. Dường như tôi có cố gắng bao nhiêu mẹ cũng không hề công nhận.

Từ lúc bầu bí cho đến lúc đẻ, mẹ chồng chưa một lần hỏi thăm tôi. Tới khi sinh con, chồng đi công tác, tôi phải đối diện với cảm giác cô đơn và mệt mỏi không ngừng. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ là người háo hức nhất khi đón đứa cháu nội đầu tiên. Nhưng sau khi tôi ra viện, mẹ chồng nói rằng có việc bận nên đi vắng mấy hôm, rồi nhờ mẹ đẻ của tôi đến chăm sóc. Mẹ đẻ tôi nghe vậy liền lặn lội bắt xe khách lên tận Hà Nội để chăm con, chăm cháu. Thời điểm đó tôi rất giận, vì thấy rằng mẹ chồng không có tình cảm, không quan tâm đến tôi và cả đứa cháu mang dòng máu của con trai mình.

Mẹ chồng không chăm con dâu ở cữ để đi du lịch, khi mẹ ốm tôi bất ngờ trước câu nói của chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày hôm sau, tôi sững người khi thấy hình ảnh mẹ chồng trong chuyến du lịch cùng bạn bè, được đăng tải lên mạng xã hội. Nhìn mẹ tôi phải thức ngày thức đêm chăm cháu ngoại mà tôi xót hết cả ruột, cứ nghĩ đến chuyện mẹ chồng đang vui vẻ tận hưởng là tôi lại ứa nước mắt.

Cuối cùng, 30 ngày ở cữ cũng đã qua đi, mẹ đẻ tôi về nhà, cơ thể tôi cũng đã hồi phục. Nhưng lúc này, mẹ chồng tôi lại ốm phải nằm viện do quá đuối sức sau những chuyến du lịch liên miên. Bà ốm thì lẽ ra có ông chăm hoặc chồng tôi vào mà chăm sóc. Vậy mà chồng lại bàn với tôi rằng sẽ gửi con về nhà ngoại để tôi vào viện chăm sóc mẹ chồng. 

Tôi chết sững với tính toán đó của chồng. Con mới qua lễ cúng mụ, vẫn còn bé bỏng đỏ hỏn mà chồng muốn tách mẹ con tôi ra, cho con uống sữa bột để gửi về nhà ngoại? Anh làm vậy thì có xứng đáng làm bố, làm chồng không? 

Đến bệnh viện hỏi ý kiến mẹ chồng thì bà im lặng như ngầm đồng tình với cách của con trai khiến tôi càng bực điên người. Trong cơn nóng giận, tôi đã tuyên bố thẳng với mẹ chồng và chồng rằng: "Em đưa con về nhà ngoại, mẹ ai người nấy chăm, con được 3 tháng thì mình ly hôn".

Mẹ chồng đang nằm trên giường liền bật dậy chửi mắng tôi là hỗn láo, đuổi tôi thẳng cổ. Còn chồng thì giơ tay định tát tôi nhưng tôi bảo: "Nếu anh tát em thì con sẽ mang họ em".

Giờ thì tôi đang ở nhà ngoại, tôi cũng đã suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, không biết phải làm sao đây?