Giống như bao cặp đôi khác, vợ chồng em quyết định kết hôn sau một thời gian tìm hiểu và yêu đương. Ban đầu bố mẹ em không đồng ý vì gia đình chồng em cũng có ít tiếng tăm trong vùng. Nhưng sau 1 thời gian thấy chồng em là người tốt bụng, hiểu chuyện và biết chăm sóc em nên ông bà đành chấp nhận.

Thấy thông gia như thế nên trước khi con gái về nhà chồng mẹ em còn dặn dò con gái: "Nhà người ta có quá đáng một chút thì cũng chịu khó nhẫn nhịn chứ đừng cãi lại. Con có thể không ưa mẹ chồng, em chồng hay gia đình chồng nhưng dù sao đó cũng là người thân của chồng con, nên dành sự tôn trọng cho họ và đừng khiến chồng khó xử. Còn nếu không chịu được thì con bàn với chồng xin ra ở riêng".

Và đến hiện tại, vợ chồng em đã dọn ra ở riêng được 5 ngày rồi, dù chỉ mới đám cưới được nửa tháng. 

42

(Ảnh minh họa)

Chẳng là hôm đám cưới, chúng em có được bố mẹ hai bên, họ hàng tặng vàng và mừng tiền. Đáng lẽ số tiền mừng cưới phải do vợ chồng em kiểm tra thì trong lúc con dâu đang dọn dẹp sân ngõ, bếp núc, mẹ chồng và em chồng đã đổ hết tất cả phong bì ra đếm. Khi đó em vừa bước vào nhà, chưa hiểu mô tê gì thì mẹ chồng liền quay sang bảo:

- Tiền tổ chức đám cưới của 2 đứa giờ đang bị âm hơn 5 triệu nên có bạn bè hay ai đưa riêng thì mang vào đây bù với mẹ để chi trả. Còn không thì 2 đứa phải tự bỏ tiền ra đưa cho mẹ chứ nợ nần lúc cưới xong, các con sống cũng không yên đâu.

Chẳng lẽ câu đầu tiên khi thành con dâu là từ chối mẹ chồng nên em đành vâng dạ cho qua chuyện. Hơn nữa em cũng mệt lắm rồi nên chỉ mong xong xuôi để đi ngủ thôi. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Ngay tối hôm đó, tức là đêm tân hôn của bọn em, mẹ chồng em lại đập cửa gọi 2 vợ chồng dậy để đòi giữ vàng. Lấy lý do bọn em còn trẻ người non dạ, bà nói: "Hai đứa còn trẻ, vàng cưới các thứ đưa đây mẹ cất cho chứ để vất vưởng lại mất lúc nào không biết". 

Lúc đó chồng thì ngủ còn em mệt lắm nhưng vẫn tỉnh táo trả lời rằng chỉ nhờ mẹ giữ 2 cái kiềng 2 mẹ tặng còn lại số lặt vặt, nhỏ lẻ thì em giữ. Mẹ chồng em nghe xong liền nhíu mày không hài lòng nhưng vẫn phải đồng ý vì dù sao cũng muộn rồi. Cứ tưởng như thế là yên chuyện, nào ngờ không phải. 

43

Chỉ 2 hôm sau đó, mẹ chồng em lại bảo để bà giữ vàng, nhưng lần này em vẫn tiếp tục từ chối. Thấy nói nhẹ nhàng không được, mẹ chồng em liền đổi chiêu, bà đi nói với hàng xóm rằng em là loại con dâu tham lam, ghê gớm. Không những thế mẹ chồng còn rỉ tai với con trai là không biết em giữ vàng làm gì, có tâm địa gì hay không. Được cái chồng em hiểu chuyện và biết đúng sai nên anh gạt đi và ra sức bênh vực vợ. 

Thế nhưng điều này lại càng khiến cho mẹ chồng em khó chịu với con dâu hơn. Từ hôm đó, em đi đi về về chào hỏi mẹ chồng, bà đều không trả lời, em mời ăn cơm, bà cũng không nói gì. Không khí trong nhà căng thẳng quá nên chỉ 1 tuần sau khi cưới là em quyết tâm ra ở riêng dù phải thuê nhà. Và tìm được nhà ngay sau đó nên 2 vợ chồng không ngần ngại mà dọn đi luôn. 

Quả thực cuộc sống đi ở nhà thuê chẳng sung sướng gì nhưng còn hơn là hàng ngày em phải chạm mặt mẹ chồng trong sự nặng nề, ngột ngạt. Hơn nữa mối quan hệ giữa em và mẹ chồng căng thẳng thì nguy cơ vợ chồng em cãi nhau là khó tránh khỏi. May mà chồng em cũng là người biết điều nên chuyện ở riêng mới nhanh chóng và dễ dàng như vậy chứ không thì em cũng không biết phải làm sao.