Nhà chồng em khá kỳ quặc và có phần ngược đời với các nhà khác mọi người ạ. Mẹ chồng em tính rất phóng khoáng, chi tiêu thoải mái, sống rất xông xênh, trong khi bố chồng thì tủn mủn, co ro lúc nào cũng kêu gào con cái tiết kiệm. Nhà chồng có 3 anh em thì 2 cô em chồng giống tính mẹ, còn lại chồng em giống tính bố. Thế nên mọi người có thể hình dung em rơi vào cảnh dở khóc dở cười thế nào rồi đấy.
Bởi vì mỗi khi em mua cái gì về thì bố chồng lại là người mở ra xem, kiểm tra, tính toán hóa đơn. Mẹ chồng nhìn thấy thì mỉa mai ông nhưng lại lôi cả em vào. Bà toàn nói những câu như: "Con Q cho bố chồng mày mượn cái váy mặc vào, chứ mẹ nhìn đàn ông thế kia là không được". Hoặc: "Kìa, con Q đi chợ về rồi, ông không ra mà kiểm tra à? Chờ tí nữa nó cất xong rồi lại không tìm thấy đâu".
Bố chồng nghe thấy vợ nói như thế nhưng chẳng bao giờ phản ứng lại với bà. Mà cứ quay sang em dặn dò: "Lần sau đi chợ mua ít thôi, mà mua xong thì cứ bỏ ở bàn, cất vội làm gì?".
Em khổ tâm lắm, chẳng lẽ hôm nào đi chợ về cũng ném hết đồ lên bàn cho bố chồng kiểm tra xong mới cất? Làm như thế thì ông lại giận, có lần ông bảo: "Mày coi bố như ô sin đấy hả? Ném đây cho ai cất?". Em nói lại là dính gán tội "con dâu hỗn láo" ngay, thế nên cứ mặc kệ ông bà.
Mới đây, vì chuyện này mà em sống không yên ở nhà chồng. Mẹ chồng em sinh nhật 56 tuổi, trước đó bà bị ngã xe nhưng may mắn không bị làm sao, chỉ trầy xước nhẹ. Bà bảo phải ăn mừng nên ngày sinh nhật, bà tổ chức rất hoành tráng. Có ai tổ chức sinh nhật 40 mâm cỗ không hả các chị? Khác gì đám ăn hỏi đâu?
Thế nhưng ý mẹ chồng đã quyết, bố chồng không dám ho he, ông lại quay sang nói em. Ông dặn em tiết kiệm, mua sắm gì thì nói trước với ông. Thế nên khi mẹ chồng giao em đi đặt bàn tiệc, ông đòi chở em đi. Rồi khi lên thực đơn, ông đứng mặc cả với nhà hàng rất lâu, mặc cả từng tí một, cái gì cũng đòi bớt chút ít. Lúc về ông hí ha hí hửng vì bớt được vài triệu tiền thực phẩm.
Kết quả, hôm sinh nhật, nhà hàng mang đến đủ 40 mâm nhưng mỗi mâm cỗ nhìn rất sơ sài, chẳng hạn thay vì 12 con tôm một đĩa thì họ chỉ bày có 6 con, còn lại độn toàn rau. Rồi đĩa gà nướng, đĩa xôi bé bằng một nửa đĩa bình thường. Mẹ chồng em nhìn thấy thì giận lắm, suốt bữa tiệc bà đã lườm em cháy mặt rồi. Khách khứa thì cứ nhìn nhau cười thầm. Một cô bên nhà chồng còn nói nhỏ với em rằng: "Mẹ chồng cháu đã muốn bày vẽ ra thì bày cho trót, đằng này làm thế có khác gì trò cười cho người ta không?".
Sau hôm sinh nhật, mẹ chồng ghét em ra mặt. Trước kia thái độ của bà rất xởi lởi với con dâu, nhưng giờ thì bà không nhìn mặt, không nói chuyện, không hỏi han gì em. Mặc em giải thích chuyện tại bố chồng cứ bớt xén tiền, nhưng bà lại cho rằng em đổ lỗi cho bố chồng, em cố tình làm bà bẽ mặt…
Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ. Không khí trong nhà nặng như đeo đá, em trở thành tội đồ. Phải làm sao để mẹ chồng hết giận đây?