Đây là năm thứ 3 Lan ăn Tết ở nhà chồng. 2 năm trước cô không được về mẹ đẻ. Năm đầu do Lan mới sinh con, vướng bận chăm sóc con cái nên không về được. Nhưng năm thứ 2 thì mẹ chồng nằng nặc bắt cô ở lại, Lan dù xin ''gãy lưỡi'', mẹ chồng vẫn nói không là không.
30 Tết, thấy mọi người chia sẻ hình ảnh ấm áp bên người thân và gia đình, Lan cảm thấy chạnh lòng và tủi thân ghê gớm. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà.
Năm nay con đã hơn 2 tuổi, kinh tế của 2 vợ chồng cũng khấm khá hơn rất nhiều, có của ăn cửa để. Đặc biệt mẹ chồng khỏe mạnh, không hề tỏ ra đau yếu như năm ngoái nên Lan lại mạnh dạn xin mẹ cho về quê ngoại ăn Tết.
Đề phòng mẹ chồng không đồng ý, lại viện cớ cô xin về gấp, bà chưa kịp chuẩn bị gì, Lan xin trước Tết cả tuần. Cô xin về mùng 2 Tết, chơi đến hết mùng 3 lại về. Ban đầu mẹ chồng ậm ờ đồng ý khiến Lan mừng lắm. Cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ ngon để mang về biếu bố mẹ. Tất nhiên Lan mua cả cho nhà chồng.
Tuy nhiên, đến chiều mùng 1, khi Lan nhắc lại chuyện ngày mai sẽ về mẹ đẻ ăn Tết thì mẹ chồng gạt phắt, bà nói cô đừng có hàm hồ, xin xỏ linh tinh, không về là không về.
Mẹ chồng gay gắt nói với Lan: "Con gái đã đi lấy chồng là phụ thuộc nhà chồng. Ở đâu có cái kiểu nay xin về ngoại, mai xin về ngoại. Một năm tôi cho cô về 2 lần là tốt lắm rồi. Nhà người khác không có cái kiểu đấy đâu. Hoặc cô cảm thấy thích về mẹ đẻ thì tôi cho về luôn, khỏi phải mong ngóng, xúi chồng xúi con xin về?".
Ức lắm nhưng Lan không cãi. Cô chỉ nói với mẹ chồng rằng: "Rõ ràng là mẹ đã đồng ý, chưa được mấy hôm mẹ đã lật mặt nhanh vậy?".
Bà trợn mắt với Lan: "Tôi lật mặt cái gì? Cô về tốn tiền tốn của của con trai tôi. Cô đi làm được mấy đồng mà đòi về. Đã được chồng chiều đáng ra phải nên biết điều. Đằng này...''.
Khi bà đang nói thì lập tức có cuộc gọi cắt ngang. Mẹ chồng đang cau có nhưng khi vừa nhìn thấy tên người gọi đến thì thay đổi luôn sắc mặt. Trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Bà nhấc máy, nhẹ nhàng: "A lô, chị thông gia đó ạ. Năm nay nhà chị ăn Tết có to không? Con Hoa nhà em ở đó ngoan chứ ạ, vợ chồng em đang mong chúng nó về ăn Tết. Nói gì thì nói, có tí con gái xa mẹ mà nhớ quá ạ".
Nhưng đầu dây bên kia lạnh lùng: "Tôi gọi điện trước là chúc mừng năm mới anh chị, chúc anh chị năm mới phát tài phát lộc, nhiều niềm vui, sức khỏe, tiền tài đều dồi dào.
Nhưng sau thì phải thông báo với chị 1 tin rằng, năm nay tôi không định cho Hoa về mẹ đẻ ăn Tết. Bởi nhà lắm việc, mình tôi lo không hết. Về quê lại tốn kém, nó mới sinh, ở nhà mấy tháng nay không đi làm, tất tật đều dựa vào thằng Hoàng. Thương con trai nên tôi cũng không muốn nó cố quá. Đợi sang năm nó đi làm lại, có tiền thì về.
Tôi học theo nhà chị đấy. Con bé Lan nhà chị mấy năm rồi cũng không về mà chả sao đúng không?".
Mẹ chồng lập tức tái mặt, bà lắp bắp: "Ấy chị thông gia nói gì thế. Năm nay cháu Lan em có cho về ngoại mà. Sáng mai nó về sớm rồi đấy. Giờ đang chuẩn bị đồ đạc, quà cáp để về rồi ấy. Em có giữ cháu bao giờ. Chẳng qua năm nhất thì nó mới sinh, năm 2 em ốm nên nó thương, bảo thế nào nó cũng không về ấy chứ".
Mẹ chồng vừa nói vừa liếc sang Lan đang ngồi phía đối diện, kiểu như bà sợ cô phanh phui sự thật. Nhưng Lan ngồi im. Được về ngoại là tốt lắm rồi, Lan không muốn gây rắc rối, rùm beng gì nhiều.
Tắt cuộc gọi, mẹ chồng thở dài nhưng cuối cùng lại quay sang nói với Lan rằng, bà đồng ý cho cô về quê sớm, ngay từ sáng mai.
Khỏi phải nói cũng biết Lan vui cỡ nào. Nhưng cuộc gọi của bà thông gia kia là do chính cô sắp đặt. Sau đám cưới của em chồng, cô trở nên rất thân với bà. Bởi 2 người đều có chung sở thích về hoa. Nói chuyện lâu ngày, Lan có tâm sự cho bà biết mong mỏi muốn về quê ngoại ăn Tết của mình. Tối 30 nhân lúc chúc Tết bà, cô có xin bà hãy gọi điện và vờ nói với mẹ chồng như vậy. Vì cô biết thể nào mẹ chồng cũng trả treo, tìm lý do không cho cô về mẹ đẻ.
Thế là ngay sang mùng 2, mẹ chồng đã gọi xe cho vợ chồng Lan về đằng ngoại. Bé Bi - con của Lan cứ tíu tít, háo hức, Lan nhìn con mà vui lây.