Lúc trẻ khỏe mẹ chồng tôi đi chăm sóc các con của em gái chồng tôi. Khi đó vợ chồng tôi cũng gọi điện cho mẹ về trông cháu để tôi đi làm nhưng bà từ chối. Mẹ bảo bà ở với em chồng và được trả lương mỗi tháng. Bà muốn sau này về già có khoản tiền dưỡng già và mong chúng tôi thông cảm hiểu cho nỗi khổ khó nói của mẹ.
Nhà em chồng tôi bán hàng tạp hóa rất đông khách, nếu mẹ không đến chăm sóc các cháu thì em ấy cũng phải thuê người giúp việc. Thay vì trả lương cho người làm thì em ấy trả cho mẹ, tôi thấy việc làm của em chồng rất tốt và tôi không có ý kiến gì.
Thế nhưng lần đó chồng tôi làm căng lắm, anh bắt mẹ phải về chăm sóc cháu nội cho tôi đi làm, nếu không sau này về già sẽ không phụng dưỡng, cũng không thờ cúng. Mẹ chồng bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của con trai và cho rằng chồng tôi tính "phổi bò", nói xong quên ngay không ai hằn thù với người có công sinh thành cả.
Ngày đó, vợ chồng tôi rất vất vả chăm sóc 2 đứa con. Vì kinh tế còn khó khăn, tôi không thể ở nhà ôm con mãi được. Con tôi 7 tháng đã gửi trẻ, con còn nhỏ sức đề kháng yếu nên bị ốm đau liên miên. Tôi sợ mất việc vẫn không dám ở nhà trông con.
Hiện tại các con đã lớn, gia đình tôi kinh tế cũng tương đối ổn định. Đáng lẽ ra chúng tôi phải được hưởng yên ấm hạnh phúc thì sự trở về của mẹ chồng đã phá vỡ tất cả.
Năm nay mẹ chồng 68 tuổi, trong người có nhiều bệnh tật, không muốn làm phiền vợ chồng con rể nữa nên về quê sống. Nhà của mẹ chồng, bà muốn về lúc nào là quyền của bà, chúng tôi không có quyền ngăn cản.
Những tháng qua, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng thái độ của chồng tôi đối xử với mẹ rất tệ. Anh thường xuyên lớn tiếng với mẹ.
Khi trong người có chút men rượu, anh lại mang chuyện bà bỏ bê cháu nội đi chăm sóc cháu ngoại suốt 13 năm qua ra để chì chiết bà. Mỗi lần chồng mắng mẹ, tôi luôn đứng ra ngăn cản và khuyên anh đừng làm thế. Bởi tôi rất sợ các con sẽ nhìn vào cách bố đối xử với bà mà cư xử ngược lại với chúng tôi lúc về già.
2 tuần trước, mẹ chồng bị bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Khi mẹ nhập viện, tôi mới biết trong người bà không có nhiều tiền. Lúc mới đến sống thì vợ chồng em gái cũng trả lương cho mẹ mỗi tháng nhưng mấy năm nay các em khó khăn nên vay lại số tiền của mẹ để trang trải cuộc sống. Thương con cháu, mẹ chồng đưa hết tiền cho các con vay để rồi bây giờ vào viện bà chỉ có vài triệu.
Tôi chăm sóc mẹ trong viện không có tiền và gọi điện về cho chồng để anh ấy vay tiền trả viện phí cho bà. Khi chồng tôi mang tiền đến thì có hành động rất khó chịu. Anh ném tiền xuống giường và hỏi: "Con gái con rể của mẹ đâu, sao mẹ không gọi đến mà chăm sóc, mà đóng viện phí, giờ ốm yếu bệnh tật thì về bấu víu con trai con dâu thế này?".
Bà đã chịu đau đớn về thể xác, lại phải nghe những lời đay nghiến của con trai. Tôi thương bà lắm, tất cả cũng vì con, tôi đứng ra can ngăn nhưng không lại cái miệng chua ngoa, quá quắt của chồng. Tôi không biết phải nói sao cho chồng để mẹ được sống yên ổn những năm cuối đời đây?