Cách đây 2 tuần, mẹ chồng rủ tôi đi du lịch. Trước đó do đã từng đến đấy nhiều lần rồi nên tôi gợi ý mẹ đi nơi khác cho mới mẻ. Thế nhưng bà nhất định không chịu, nói là chỉ muốn đến đó. Nếu lần này mà không đi thì không biết sau này còn có cơ hội nữa không? Thấy mẹ chồng nói như muốn khóc làm tôi động lòng và chiều một lần cho bà vui.
Vậy là chồng tôi ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, còn tôi đưa mẹ chồng đi du lịch. Vì muốn tình cảm mẹ chồng nàng dâu khăng khít hơn nên chồng tôi rất ủng hộ việc hai người đi chung.
Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ chồng không đi thăm quan du lịch mà lại đưa con dâu đến nơi tồi tàn nhất thành phố. Đó là khu "ổ chuột", với những căn nhà dựng tự phát, chỉ cần một cơn gió mạnh là nhà cửa tốc mái.
Tôi thắc mắc nhưng mẹ bảo cứ đi đến nơi rồi biết. Đi mãi rồi mẹ cũng bảo xe dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ xíu, lợp bằng mái tôn, dùng đất đắp tường. Nhìn người ra đón hai mẹ con mà tôi sững người. Đó là người đàn ông có khuôn mặt rất giống với chồng tôi.
Thấy tôi đang đứng ngẩn người thì mẹ nói đó là người em song sinh của chồng tôi. Nghe mẹ nói tôi càng kinh ngạc hơn, sao chuyện này mẹ chưa bao giờ nói cho tôi biết.
Bên trong nhà, có người đàn ông đang nằm trên giường, nhìn ông ta gầy yếu lắm. Khi thấy mẹ con tôi thì ông quay vào trong tường, dường như không muốn nhìn.
Mẹ chồng ngồi bên mép giường, rồi cầm tay người đàn ông kia và khóc. Bà trách: "Giá ngày đó ông chịu nghe theo lời khuyên của tôi, đừng mang hết nhà cửa đất đai đặt cược vào phi vụ làm ăn đó thì gia đình mình đâu phải chia cắt thế này?".
Mẹ bảo với bố chồng là muốn đón chồng con về đoàn tụ gia đình nhưng bố nhất định không về. Ông nói bây giờ nghèo túng, bệnh tật đầy mình, không còn mặt mũi nào mà về quê hương gặp anh em bạn bè nữa.
Sau hơn một ngày ở lại thuyết phục bất thành, mẹ chồng phải ra về trong nước mắt. Bà đã cho cậu con trai ít tiền để lo cho bố và gia đình nhỏ.
Sau khi kể lại chuyện cho chồng tôi biết, anh ấy rất muốn đón bố và em về sống cùng, để gia đình được đoàn tụ nhưng không biết phải thuyết phục thế nào nữa?