Hạnh nghe bạn bè than thở chuyện lấy chồng xa thiệt thòi, khổ sở các thứ mà cô nẫu cả ruột. Ừ thì vẫn biết lấy chồng xa là khổ thật nhưng mà lấy được chồng gần như Hạnh thì có sung sướng gì. Trăm thứ mệt mỏi, áp lực lên đầu.

Hạnh và Tâm đến được với nhau cũng nhờ phần lớn công của hai bà mẹ. Mẹ Tâm là bạn hàng lâu năm với mẹ Hạnh. Nhà Tâm mấy năm gần đây bị giải tỏa nên được cấp cho khu đất đằng sau nhà Hạnh. Và thế là chuyện tình hàng xóm đã xảy đến. Thấy Tâm hiền lành, chịu khó, bố mẹ hai bên lại quá biết nhau nên cô cũng tặc lưỡi: "Lấy chồng thế này cũng sướng. Tí cái lại chạy về với mẹ được".

Cuộc sống hôn nhân diễn ra chưa được bao lâu thì Hạnh phát hiện ra mẹ chồng không đơn giản như cô tưởng. Hạnh lau nhà bà lau lại, Hạnh rửa rau bà rửa lại, thậm chí bát dọn ra mâm rồi bà cũng soi soi rồi mang đi tráng lại nước sôi. Thấy mẹ chồng kĩ tính, Hạnh cố gắng làm tròn bổn phận để mẹ vừa lòng.

Mẹ chồng sang nhà thông gia mách tội con dâu, ai ngờ chưa kịp thể hiện thì phải xấu hổ bẽ mặt đi về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, Hạnh nghén ngẩm nên việc nhà không làm được nhiều. Cô khó chịu đến mức ăn gì là nôn sạch, người thì cứ gầy rộc đi. Nay lau chùi nhà cửa xong xuôi Hạnh sang nhà mẹ đẻ chơi. Ai ngờ chưa đầy 10 phút sau, mẹ chồng cô cũng xuất hiện. Thấy bà cứ đứng ở cửa không vào, mẹ đẻ Hạnh tưởng thông gia sang mua hàng nên chạy ra vui vẻ mời vào nhà chơi.

Mẹ chồng Hạnh sau màn chào hỏi nhạt nhẽo thì nói oang oang ở ngoài cửa: "Này con ơi, đi đâu thì cũng phải xem cửa giả tầng trên tầng dưới thế nào chứ, trộm nó vào thì sao. Mẹ vừa ra vườn tí đã thấy chạy tót sang đây rồi".

Hạnh nhìn mẹ chồng ái ngại, chưa ngồi xuống ghế bà đã tiếp tục màn kể tội: "Mà mẹ nói bao nhiêu lần rồi. Đi đâu thì đóng cái cửa sổ vào, nhỡ mưa gió bụi bặm". Xong lại quay sang cười cười nói nói với thông gia: "Đấy bà ạ, đoảng lắm cơ, tối đến thức ăn thừa không cất luôn tủ lại úp lồng bàn để bàn bếp. 10 giờ đêm mới nhớ ra chạy ầm ầm xuống cất làm ông nhà tôi tỉnh cả giấc. Bà xem thế nào cho con Hạnh nó đi khám đi. Hay quên thế thì chết!".

Mẹ đẻ Hạnh nóng hết cả mặt mà vẫn nín nhịn vì nhà đang có bà ngoại đến chơi. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay. Bất ngờ bà ngoại Hạnh nhổ bã trầu rồi từ tốn đáp thẳng vào mặt người phụ nữ hống hách đối diện.

Mẹ chồng sang nhà thông gia mách tội con dâu, ai ngờ chưa kịp thể hiện thì phải xấu hổ bẽ mặt đi về - Ảnh 2.

"Cô này, tôi nói thật. Già như tôi, 80 tuổi có dư rồi cũng chẳng sang nhà thông gia kể xấu con dâu như cô. Mà toàn những cái nhỏ nhặt. Lần sau nó quên đóng cửa thì đóng lại cho nó, nó quên cất thức ăn thì cất luôn cho nó. Mất công để nó gọi mẹ mà mấy cái việc lặt vặt ấy chả lẽ không làm được.

Tôi gả cháu gái tôi đi lấy chồng là để nó được hạnh phúc bên người đàn ông nó yêu thương, cùng nhau xây dựng tổ ấm, thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, làm con dâu chứ không phải phận sự của một con ở. Mà ai chẳng có lúc quên nọ quên kia. Kể cả ô sin cô thử nói với người ta cái giọng đấy xem cô còn thuê được ai nữa không?

Tôi dạy cháu tôi phải ngoan ngoãn, biết trên biết dưới, đối nhân xử thế chứ không có nghĩa là nó phải cam chịu để mẹ chồng hạch sách, xúc phạm đến mức này. Nó có làm sai cái gì thì về nhà cô bảo ban nó, cô mang trầu cau sính lễ đến xin nó về làm dâu thì dạy dỗ nó là trách nhiệm của cô. Còn con bé Hạnh ở cái nhà này từ bố mẹ, ông bà đến họ hàng chẳng ai chê trách được điều gì. Có lẽ từ ngày nó về nhà bên đấy sống cùng người mẹ chồng như cô nên thành ra vậy đấy. Tôi nghĩ nên bảo thằng Tâm nghỉ buổi làm đưa mẹ đi khám thôi, mà có khi cũng chẳng có cái bệnh viện nào chữa bệnh về nhân cách đâu. Giờ thì mời cô về cho và đừng nghĩ có lần sau thế này!".

Mẹ chồng Hạnh nghe xong mà tái cả mặt. Vì bà ngoại Hạnh là bậc bề trên nên mẹ chồng cô không thể choang choác mà đôi co được. Thôi thì đành chào gượng ra về cho đỡ xấu hổ.