Ngay từ ngày Tuấn dẫn Hương về ra mắt, mẹ anh đã không ưa cô. Đơn giản vì bà đã nhắm cho con trai một mối khác. Cô gái này được xem là môn đăng hộ đối với nhà bà. Còn Hương chỉ là cô gái từ quê lên thành phố lập nghiệp, gia cảnh bình thường, không có điều kiện.
Mẹ Tuấn ra sức phản đối con trai mình, nhưng anh cứ nằng nặc đòi lấy Hương. Cuối cùng vì sợ con trai làm liều, bà đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn luôn tràn ngập sự bất mãn.
Công bằng mà nói, Hương là cô gái có nhan sắc, có ăn học đàng hoàng. Cô có công việc ổn định với mức lương vào dạng khá, nhưng mẹ Tuấn vẫn cho rằng chưa đủ. Bà luôn phàn nàn rằng, lấy Hương, Tuấn sẽ không có hậu thuẫn trong sự nghiệp. Nhà anh mà không ăn nên làm ra, lỗi lớn nhất là Hương.
Về phần mình, biết mẹ chồng không thích mình, Hương cũng tự ti và tủi thân nhiều lắm. Nhưng cô luôn nhớ lời mẹ đẻ dặn trước ngày lên xe hoa, đó là phải ăn ở sao cho hòa nhã, chăm chỉ, thật thà, luôn vâng lời bố mẹ chồng thì sẽ chẳng có ai ghét bỏ. Chính vì vậy từ ngày bước chân vào nhà Tuấn, Hương luôn lễ phép, 1 điều dạ 2 điều vâng với mẹ anh. Cũng nhờ thế mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Hương cũng được cải thiện một chút.
Tuy nhiên, có 1 điều mà Hương ghét cay ghét đắng ở mẹ chồng, nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Mẹ Tuấn thường xuyên so sánh Hương với con dâu nhà bác trưởng xóm ở đầu ngõ.
Chị đó tên là Trang - người Hà Nội gốc. Trang xinh đẹp, giỏi giang, tốt nghiệp trường đại học danh giá và có mức thu nhập mà nhiều người ao ước. Mỗi lần chị Trang bước ra đường là cả xóm phải trầm trồ. Bởi chị luôn ăn vận sang chảnh, bước lên ô tô để đi làm. Nhà bác trưởng xóm luôn lấy đó là niềm kiêu hãnh của gia đình.
Hương biết mình "lép vế" rất nhiều trước chị ấy, nhưng cô đến stress và ám ảnh khi mà ngày nào mẹ chồng cũng lôi Trang ra để làm hình mẫu và mỉa mai Hương. Bà thường bóng gió: "Thằng Tuấn và thằng Huy (chồng Trang) học cùng lớp, mà mày không học bạn mày được cách chọn vợ. Nhà người ta đi đâu ai cũng khen, nhà mình thì... Tao toàn phải muối mặt giấu nhẹm con dâu đi. Hôm nào họp tổ dân phố mà nhắc đến hai từ con dâu là mình chỉ muốn đứng lên đi về ngay", không thì mẹ Tuấn lại lảm nhảm: "Nhà bác trưởng xóm tốt phước thế nhỉ. Giá mà tôi có được cái phúc phần đó...".
Thậm chí có hôm mẹ chồng còn thẳng thắn lôi Hương ra so sánh, ngay khi cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau. Hương tức không nuốt nổi bát cơm nữa, nhưng rồi cô vẫn nhẫn nhịn cho xong chuyện. Cứ như thế 3 năm nay (kể từ ngày cô về làm dâu), Trang trở thành hình mẫu mà mẹ chồng bắt Hương phải đạt được.
Thế rồi cho đến tuần trước, khi cả nhà Hương đang ngồi quây quần bên mâm cơm cuối tuần, khi đầu ngõ bỗng xôn xao, ầm ĩ. Tiếng bước chân mọi người chạy uỳnh uỵch, tiếng quát, tiếng hét rồi cả tiếng khóc inh ỏi.
Cả nhà Hương cũng vội bỏ đũa xuống mâm, chạy nhanh ra xem có chuyện gì.
Khi Hương và mẹ chồng vừa chạy được đến đầu ngõ, thì đúng lúc chị Trang chỉ thẳng tay vào mặt gia đình nhà chồng rồi gào lên: "Anh là cái loại vô dụng, bám váy đàn bà. Cả cái nhà này ăn bằng tiền lương tôi đi làm, thử hỏi anh đi làm bao năm qua kiếm được mấy đồng? Có giỏi thì anh trình đơn ly hôn tôi đi, ở đấy mà ghen bóng ghen gió.
Cả bà nữa (Trang chỉ thẳng tay vào mẹ chồng), bà dạy lại con trai mình đi. Cái loại đánh vợ mà không biết hèn...".
Huy, chồng Trang sấn sổ vào định tát cô, nhưng may mọi người can ngăn lại. Tuấn trợn mắt, mặt anh đỏ bừng giận dữ: "A, mày giỏi rồi. Cậy làm nhiều tiền thì coi thường chồng, coi thường bố mẹ chồng. Mày đi lang chạ thì cả xóm này biết mà mày còn chối à, tao còn có bằng chứng rành rành chúng mày ôm nhau vào khách sạn đây. Mày làm như mày thanh cao ấy. Đừng tưởng thằng này không dám ly hôn...".
Trang và cả nhà chồng cô lời qua tiếng lại om sòm 1 lúc nữa thì công an phường đến dẹp yên. Nhà nào về nhà nấy, nhưng ai cũng lắc đầu thất vọng vì bấy lâu nay vẫn nghĩ rằng Trang là cô gái giỏi giang, đàng hoàng và biết ăn ở.
Riêng mẹ Hương sau khi chứng kiến cảnh tượng không nên thấy, bà thở dài: "Ôi trời, tưởng thế nào. Thế là cũng dạng mèo mả gà đồng với nhau à". Bà quay sang Hương nói tiếp: "Giỏi giang, kiếm tiền giỏi nhưng cái đức không ra gì thì cũng vứt, con nhỉ...".
Hương không nói gì, thấy mẹ chồng thất thểu đi vào nhà, cô chỉ tủm tỉm cười. Thế là từ nay bà chẳng còn cớ lôi Trang ra so sánh rồi nói bóng gió để chê trách Hương nữa.